của tôi qua được, chúng tôi sẽ lại viết những bài lớn. Còn nếu không
thì tôi không dám hứa đâu. Được chứ?”
“Cảm ơn anh, anh Raghav!” tôi không thể không nhận thấy niềm hy
vọng chan chứa trong mắt ông ta.
“Một người bạn của tôi là bác sĩ. Để tôi xem có thể nhờ anh ta đi
cùng đến làng ông không.”
Raghav đứng dậy để chấm dứt cuộc gặp. Người đàn ông cũng đứng
dậy, làm cho đứa con của ông ta tỉnh giấc, rồi cúi gập người để chạm
vào chân Raghav.
“Đừng làm thế,” Raghav nói. “Giờ tôi có cuộc hẹn. Sau đó, chúng
ta sẽ đến làng ông luôn. Khoảng bao xa?”
“Một trăm hai mươi cây số. Anh phải đổi xe buýt ba lần,” người
nông dân nói. “Mất tối đa là năm tiếng.”
“Được thôi, vậy ông vui lòng chờ nhé.”
Raghav đưa họ - người đàn ông và đứa con ốm yếu ngái ngủ của
ông ta - ra khỏi văn phòng.
“Mời ngồi đây, ông Bishnu,” Raghav nói và nhìn tôi. “Cho tớ hai
phút được không, Gopal? Tớ phải dọn qua văn phòng tí.”
Tôi gật đầu. Raghav vào trong và sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc
của cậu ta.
Người đàn ông ngồi trên ghế của Ankit, đối diện với tôi. Chúng tôi
cười xã giao với nhau.
“Thằng bé tên là gì?” tôi hỏi, chỉ vào đứa bé lại đang nằm trong
lòng ông ta.
“Keshav,” người nông dân nói, xoa đầu thằng bé.
Tôi gật đầu và im lặng. Tôi nghịch điện thoại, đóng mở nó liên tục.
Tôi cảm nhận được cái chìa khóa đánh của chiếc Mercedes trong túi
quần mình. Tôi cố tình đem nó theo nhân dịp này.
“Bố, có phải con cũng sẽ chết không?” Keshav hỏi, giọng đầy
hoảng sợ.