“Ngốc quá. Nói chuyện vớ vẩn,” người nông dân nói.
Tôi cảm thấy buồn cho thằng bé, khi lớn lên nó sẽ không nhớ được
mẹ mình, giống như tôi. Tôi nắm cái chìa khóa trong túi chặt hơn, hy
vọng rằng siết chặt nó trong tay tôi sẽ cảm thấy khá hơn.
Raghav đang phủi bụi bàn ghế. Tờ báo của cậu ta sẽ đóng cửa sau
một tuần nữa và cậu ta không có tiền. Vậy mà cậu ta vẫn muốn tới một
cái làng xa lắc nào đó để giúp đỡ những người không quen biết. Họ
phá được văn phòng, nhưng không làm gì được tinh thần của cậu ta.
Tôi siết cái chìa khóa chặt hơn, để tự biện minh cho mình rằng ở
đây mình là người thành đạt hơn.
Tôi nhận thấy thằng bé đang nhìn mình. Ánh mắt của nó dìu dịu,
nhưng tôi cảm thấy khó chịu, như thể nó đang tra hỏi tôi mà tôi thì
không có câu trả lời.
Mày đã trở thành cái thứ gì vậy, Gopal? Một giọng nói vang lên
trong đầu tôi.
Tôi bối rối lấy cặp kính đen trong túi ra xoay xoay. Bất ngờ tôi nhận
thấy cặp mắt của thằng bé, Keshav, chuyển động theo cặp kính. Tôi
chuyển nó sang phải, cặp mắt thằng bé đi theo. Tôi chuyển nó sang
trái, cặp mắt của thằng bé cũng đi theo. Tôi cười với nó.
“Gì thế?” tôi chỉ cặp kính của mình. “Em thích không?”
Keshav ngồi dậy, yếu ớt nhưng phấn khích. Mặc dù ông bố liên tục
nói không, tôi vẫn cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi đưa cặp kính râm
cho thằng bé.
“To quá,” thằng bé nói lúc đeo thử. Cặp kính quá khổ làm cho
khuôn mặt nó trông càng tội nghiệp.
Tôi nhắm mắt. Trong phòng quá nóng bức. Tôi thấy như bị ốm.
Raghav đang gọi điện.
Tâm trí tôi tiếp tục độc thoại. Mày đến đây làm gì? Mày đến để thể
hiện với cậu ta là mày đã thành công, còn cậu ta thất bại? Rằng đây