“Hy vọng là tớ không phải làm kỹ sư. Có thể tớ sẽ phải xin...”
Giọng Raghav nhỏ dần.
Tôi có thể thấy Raghav vẫn chưa biết. Cậu ta chưa nghĩ xa đến thế.
“Gopal, tớ xin lỗi,” Raghav nói, “nếu trước đây tớ có làm gì tổn hại
đến cậu. Cậu có nghĩ thế nào cũng được, nhưng đấy không phải
chuyện cá nhân.”
“Tại sao cậu lại làm tất cả những chuyện đó, Raghav? Cậu thông
minh. Tại sao cậu không đi kiếm tiền như tất cả bọn tớ?”
“Phải có ai đó làm những việc ấy chứ, Gopal. Nếu không thì mọi
thứ làm sao thay đổi được?”
“Cả cái hệ thống lởm khởm rồi. Một người không thể thay đổi được
đâu.”
“Tớ biết.”
“Thì sao?”
“Chúng ta ai cũng phải làm phần của mình. Để thay đổi chúng ta
cần cách mạng. Một cuộc cách mạng thực sự chỉ xảy ra khi người ta tự
hỏi mình - tôi đã làm được gì cho nó?”
“Nghe giống khẩu hiệu trong tờ báo của cậu,” tôi mỉa mai.
Cậu ta không trả lời. Tôi đứng dậy ra về. Cậu ta đi theo tiễn tôi. Tôi
quyết định không gọi xe mà đi bộ ra đường tìm.
“Cậu đến đây làm gì?” Raghav hỏi. “Tớ không thể tin được là cậu
đến thăm tớ đâu.”
“Tớ có việc gần đây. Xe tớ cần bảo dưỡng. Tớ định đến thăm cậu
trong khi nó được sửa.” Tôi nói.
“Cảm ơn vì đã tới. Cậu cũng nên thỉnh thoảng tới thăm Aarti nhé,”
cậu ta nói.
Nghe nhắc đến tên nàng, tôi cảnh giác cao độ.
“Ừ. Cô ấy dạo này thế nào?” tôi hỏi.
“Cũng lâu lâu tớ không gặp, nhưng cô ấy có vẻ hơi bị stress. Tớ sẽ
phải bù đắp cho cô ấy. Cậu nên gọi điện đi, cô ấy sẽ thích đấy,” cậu ta