Tôi trấn an nàng rằng mình sẽ xử lý tốt tình hình. Từ phía nàng,
nàng đã nhắn tin cho cậu ta một tin nhắn ngụ ý “ta cần nói chuyện” và
cậu ta trả lời bằng tin nhắn kiểu “không đúng lúc lắm” - đúng kiểu vẫn
làm nàng khó chịu ngay từ đầu.
Tôi bảo lái xe tới đường Nadeshar, nơi làm việc của Raghav.
Người ta có thể dễ dàng lướt qua văn phòng của tờ Cách mạng 2020
giữa các cửa hiệu sửa xe hơi. Raghav đã thuê một gara. Văn phòng có
ba khu - trong cùng là máy in, chỗ ngồi của cậu ta ở giữa và một khu
chung cho nhân viên và khách khứa ở ngoài cửa.
“Tôi giúp gì được ông?” một cậu bé hỏi.
“Tôi đến gặp Raghav,” tôi nói.
“Anh ấy đang có khách,” cậu bé nói. “Có việc gì vậy?”
Tôi nhìn vào trong gara. Văn phòng của Raghav có một vách kính
lửng. Cậu ta đang ngồi ở bàn làm việc. Một người nông dân đội chiếc
khăn quấn vấy bùn và một cậu bé con quặt quẹo ngồi đối diện với
Raghav. Cặp đôi cha-con trông nghèo khó và nhếch nhác. Raghav tì
cùi chỏ lên bàn, trầm tư lắng nghe họ.
“Chuyện cá nhân thôi,” tôi nói với cậu bé đứng trước mặt mình.
“Anh ấy có biết anh đến không?”
“Không, nhưng cậu ấy biết tôi.”
Raghav nhận ra tôi và bước ra khỏi phòng làm việc của mình.
“Gopal?” Raghav ngạc nhiên nói. Nếu cậu ta có giận tôi thì cũng
không thể hiện ra mặt.
Raghav mặc áo phông in logo tờ báo của cậu ta và chiếc quần bò
cũ. Với một người đang trong cơn khủng hoảng thì cậu ta trông phong
cách khác thường.
“Nói chuyện được không?” tôi hỏi.
“Có chuyện gì vậy?” Raghav nói. “Ủy viên Hội đồng Shukla cử cậu
đến à?”
“Không phải,” tôi nói. “Thực ra đây là chuyện riêng tư thôi.”