“Vậy là họ phải tìm người khác à?”
“Gia đình Chánh án thì chắc chắn sẽ thắng,” ông ta nói. “Người dân
yêu họ.”
“Họ không quan tâm,” tôi nói.
“Cậu thân con bé cỡ nào?” câu hỏi sắc sảo của ông ta khiến tôi rùng
mình.
Tôi không bao giờ nói dối ngài Shukla, nhưng tôi cũng không muốn
kể chi tiết về quan hệ giữa tôi và Aarti với ông ta.
Tôi im lặng.
“Cậu thích con bé chứ?” ông ta lại hỏi.
“Bỏ đi, ngài Shukla. Ông biết là tôi đang chìm trong công việc mà,”
tôi nói, cố chuyển chủ đề.
“Tôi đang nói về công việc đây, cậu nhóc khờ ạ.”
“Sao cơ?” tôi nói, ngạc nhiên khi thấy ngài Shukla vẫn duy trì được
niềm đam mê chính trị của mình dù đang ở trong tù.
“Cậu lấy con bé đi. Nếu tay Chánh án què ấy không tranh cử và cả
cô con gái cũng không, thì anh con rể sẽ làm thay.”
“Gì cơ? Sao ông lại nói như vậy?”
“Tôi đã dành hai mươi năm trong chính trường Ấn Độ rồi. Rõ ràng
là bọn họ sẽ làm như vậy. Chờ mà xem, họ sẽ gả chồng cho con bé
nhanh thôi.”
“Bố mẹ cô ấy đang quấy rầy cô ấy về chuyện lấy chồng.”
“Lấy nó đi. Tranh cử rồi đắc cử.”
Tôi im lặng.
“Cậu có biết là trường Ganga của cậu sẽ đi tới đâu nếu cậu trở thành
Ủy viên Hội đồng không? Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại, có thể là sẽ
theo một đơn vị bầu cử khác. Nếu cả hai chúng ta có quyền lực, ta sẽ
cai trị thành phố này, có thể là cả bang. Ông con bé đã có lúc làm
Thống đốc bang rồi đấy!”
“Tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình,” tôi nói dối.