“Ôi trời, làm ơn. Bắn chết em đi,” nàng nói. Cả hai chúng tôi ra
khỏi xe. Tôi đứng dựa nắp ca pô trong lúc nàng đi về phía cổng.
“Có chắc là em không thích trở thành Ủy viên Hội đồng chứ?”
Nàng quay lại phía tôi. “Còn lâu,” nàng nói. “Có thể chồng em làm
được, nếu anh ấy muốn.”
Nàng nháy mắt với tôi trước khi vào nhà.
Tôi đứng đó, ngạc nhiên. Nàng có ý gì không nhỉ? Có phải nàng
muốn tôi trở thành Ủy viên Hội đồng không? Cụ thể hơn, có phải nàng
muốn tôi trở thành chồng nàng không?
“Aarti, em nói gì vậy?” tôi hỏi.
Nhưng nàng đã vào trong nhà.
Tôi không biết là Nhà tù Trung tâm Varanasi có phòng riêng. Tôi
đến gặp ngài Shukla trong buồng giam của ông ta. Như được yêu cầu,
tôi đem cho ông ta ba hộp hoa quả, hai chai Johnnie Walker Black
Label, hạt hạnh nhân và hạt điều rang muối, mỗi thứ một cân. Viên
cảnh sát khám xét tôi thu lại túi đồ và hứa sẽ đem tới sau. Tôi nghĩ Ủy
viên Hội đồng sẽ gặp tôi trong phòng chờ, nhưng tôi có thể vào hẳn
phòng giam ông ta.
Ông ta ngồi trong phòng, xem một cái ti vi màu nhỏ và uống Coca
bằng ống hút.
“Không tệ, phải không?” ông ta nói. Ông ta dang tay chỉ cho tôi
phòng giam kích thước dài bốn mét rưỡi rộng ba mét. Trong phòng có
một cái giường với khăn trải sạch sẽ, bàn làm việc, ghế, tủ và ti vi.
Phải, nó có vẻ cũng không kinh khủng lắm. Nó giống nhà khách chính
phủ hơn là nhà tù. Tuy nhiên không thể so nó với biệt thự của ngài
Shukla được.
“Kinh khủng quá,” tôi nói.
Ông ta cười.