37
Cho dù cái giường thật thoải mái, nhưng tối hôm ấy tôi chẳng thể
ngủ nổi. Có ba cuộc gọi nhỡ từ Aarti. Tôi không gọi lại. Tôi không
thể. Tôi không biết phải nói gì với nàng.
Tình hình thế nào? Nàng nhắn tin cho tôi.
Tôi nhận ra rằng nàng sẽ còn hỏi cho tới khi tôi chưa nói ra điều gì
đó. Tôi gọi điện cho nàng.
“Sao anh không nghe máy?” nàng hỏi.
“Anh xin lỗi, trưởng khoa đến nhà. Giờ ông ấy mới về.”
“Anh gặp Raghav chưa?” nàng sốt ruột hỏi.
“Rồi,” tôi thở dài.
“Thế nào?”
“Có người trong văn phòng với cậu ấy. Anh không đem chuyện ra
nói được.”
“Gopal, em hy vọng anh nhận ra rằng khi em còn chưa chia tay anh
ấy thì em đang phản bội anh ấy vì anh đấy. Có cần em nói chuyện với
anh ấy không?”
“Không, không, đợi đã. Anh sẽ gặp riêng cậu ấy.”
“Em còn phải nói chuyện với bố mẹ em nữa đấy,” nàng nói.
“Về chuyện gì?”
“Em đang có ba ứng viên chờ xem mặt vào tuần tới. Tất cả đều từ
các gia đình chính khách.”
“Bố mẹ em điên rồi à?” tôi phát khùng.
“Động chạm đến chuyện của con gái, tất cả các phụ huynh ở Ấn Độ
đều điên,” nàng nói. “Em có thể hoãn binh với bố mẹ, nhưng không
lâu được đâu.”
“Được rồi, anh sẽ giải quyết vụ này,” tôi nói.