Và dù cậu ta có ở đâu chăng nữa, người của Shukla vẫn có thể hãm hại
cậu ta.
Tôi nghĩ tới Aarti - Aarti của tôi - lẽ sống của đời tôi. Tuần sau tôi
có thể đính hôn với nàng, ba tháng nữa là đám cưới. Một năm tới, có
thể tôi sẽ thành Ủy viên Hội đồng. Giấy phép thành lập trường đại học
của tôi sẽ đến trong nháy mắt. Tôi có thể mở rộng sang ngành y,
MBA, luyện thi, hàng không. Với mức độ quan tâm của người Ấn Độ
tới giáo dục thì không gì là không thể. Quên chuyện Aarti làm tiếp
viên hàng không đi, tôi có thể mua cho nàng cả cái máy bay ấy chứ.
Và nếu tôi đi đúng bài, có thể tôi sẽ thăng tiến trong đảng. Tôi đã sống
cô đơn quá lâu rồi. Tôi có thể lập gia đình, và có thật nhiều những đứa
con xinh xắn với Aarti. Chúng sẽ lớn lên, thừa kế sự nghiệp của gia
đình và đế chế chính trị. Đó là cách người ta thành tai to mặt lớn ở Ấn
Độ. Tôi có thể trở thành một người có máu mặt thực sự.
Nhưng chuyện gì sẽ đến với Raghav? Cậu bé Keshav nửa sống nửa
chết hỏi tôi. Anh không quan tâm, tôi nói với nó. Nếu cậu ta sa cơ lỡ
bước thì đó là do sự ngu xuẩn của chính cậu ta. Nếu cậu ta thông
minh thì đã hiểu ra rằng cái sự can đảm xuẩn ngốc ấy chẳng đi đến
đâu. Chẳng có cuộc cách mạng nào ở cái đất nước này vào năm 2020
hết. Đến 2120 cũng chẳng có! Đây là Ấn Độ, và ở đây chẳng có điều
gì thay đổi cả. Tiên sư cậu, Raghav ạ.
Nhưng Keshav vẫn chưa tha cho tôi. Anh sẽ là loại chính trị gia gì
vậy hả Gopal?
“Anh không muốn trả lời em. Em làm anh sợ đấy. Thôi đi đi,” tôi
nói to cho dù chẳng có ai trong phòng. Thực đấy, tôi biết mà.
Còn Aarti thì sao? Một giọng nói thầm thì trong tôi.
Ta yêu nàng!
Còn nàng thì sao? Nàng có yêu mi không?
Có, Aarti yêu ta. Nàng làm tình với ta. Nàng muốn ta làm chồng
nàng. Tôi gào lên trong đầu cho đến đau nhức.