Nhưng nàng có yêu mi nữa không nếu nàng biết mi thực sự là ai?
Một thằng khốn kiếp sa ngã, quỷ quyệt à?
“Ta làm việc chăm chỉ. Ta là một người đàn ông thành đạt,” tôi lại
nói to, giọng tôi làm chính tôi giật mình.
Nhưng mi có phải người tốt không?
Đồng hồ chỉ năm giờ sáng. Bên ngoài kia ngày đã bắt đầu.
Tôi ra đi bộ quanh khuôn viên trường. Đầu óc tôi bình tĩnh lại một
chút trong không khí trong lành buổi sáng. Những con chim nhỏ ríu rít
trên những cành cây ướt sương đêm. Chúng chẳng quan tâm đến tiền
bạc, xe Mẹc hay nhà vườn. Chúng hát ca vì chúng muốn. Và điều đó
thật là đẹp. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào vì cây cối và chim chóc
trong khuôn viên trường.
Tôi nhận ra tại sao Keshav cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Ngày xửa
ngày xưa - tôi đã từng là Keshav, ngây thơ và không hiểu chuyện đời.
Cuộc sống đã tát vào mặt tôi nhiều cú, hất văng sự ngây thơ ra khỏi
tôi, tôi đã giết chết Keshav của mình, vì thế giới này chẳng quan tâm
tới sự ngây thơ. Vậy tại sao tôi lại không nghiền nát Raghav hoàn toàn
ngày hôm qua? Có thể vì thằng bé Keshav đó vẫn chưa chết, tôi tự
nhủ. Có thể cái phần tốt đẹp, ngây thơ trong chúng ta chẳng bao giờ
chết cả - chúng ta chỉ giẫm lên nó một lúc thôi.
Tôi nhìn trời, hy vọng nhận được chỉ dẫn từ trên cao kia - từ ông
trời, mẹ hay bố tôi. Nước mắt chảy thành dòng trên mặt tôi. Tôi nức
nở. Tôi ngồi xuống một gốc cây và khóc cả giờ đồng hồ. Đơn giản vậy
thôi.
Đôi khi cuộc đời không phải là những gì ta muốn làm mà là những
gì ta cần phải làm.
Ngài Shukla đang ăn táo ngoài hiên nhà tù. Một gác ngục ngồi
cạnh, gọt vỏ và cắt.
“Gopal, con trai ta. Lại đây, lại đây nào,” ngài Shukla nói. Ông ta
mặc một bộ pijama trắng hồ giòn đang tỏa sáng dưới ánh nắng.