Tôi kéo hai cái gối sát vào người.
“Thấy chưa, anh thấy chuyện gì xảy ra sau khi em cho anh chưa?
Đảo vai rồi. Giờ thì con gái lại phải theo đuổi.”
“Không phải thế đâu Aarti. Cho anh hai ngày đi.”
“Được. Nếu không em sẽ tự nói với Raghav. Và nếu anh ấy có hỏi
em sẽ bảo giữa chúng ta không có chuyện gì cả.”
“Ý em là gì?” tôi hỏi.
“Là em chưa bao giờ phản bội anh ấy. Bọn mình quyết định đến với
nhau, nhưng chỉ là sau khi chia tay. Được không?”
“Được,” tôi nói.
Đôi khi tôi thấy con gái cứ thích phức tạp hóa cuộc sống của họ.
“Nếu không thì anh ấy sẽ suy sụp mất,” nàng kết thúc.
Tôi kết thúc cuộc gọi và nằm vật xuống giường, kiệt sức.
Mắt tôi đau vì màu trắng của quần áo của những người đến dự đám
tang. Tôi nhìn mặt họ. Tôi không nhận ra ai cả.
“Đám tang ai vậy?” tôi hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.
Chúng tôi đứng bên bậc nước. Tôi nhận thấy cái xác khá nhỏ bé.
Người ta thả thẳng nó xuống nước.
“Sao họ không thiêu?” tôi hỏi. Và sau đó tôi nhận ra tại sao. Đó là
một đứa bé. Tôi lại gần cái xác và lật tấm vải liệm. Đó là một cậu bé.
Đeo kính râm.
“Ai giết thằng bé?” tôi thét lên nhưng không thành tiếng...
Tôi bật dậy, hét lên trần nhà trắng trong phòng ngủ và ánh đèn chói
chang mà tôi quên tắt. Ba giờ sáng. Chỉ là một cơn ác mộng, tôi tự
nhủ.
Tôi trằn trọc trên giường, nhưng chẳng thể nào ngủ lại được.
Tôi nghĩ tới Raghav. Cậu ta xong rồi. Tờ báo của cậu ta sẽ đóng
cửa. Cậu ta sẽ thấy rằng tìm việc làm thật khó, ít nhất là ở Varanasi.