“Ồ, được rồi,” ngài Shukla nói. Ông ta lấy từ một cái túi bí mật
trong bộ pijama ra chiếc điện thoại di động. Ông ta lướt danh bạ rồi
cho tôi một số điện thoại.
“Tên nó là Vinod. Gọi cho nó và bảo tôi giới thiệu. Cho nó biết nhu
cầu của cậu. Nó sẽ tìm được. Khi nào thì cậu cần đến bọn họ?”
“Tôi vẫn chưa biết được ngày chính xác,” tôi nói và chuẩn bị đứng
lên.
“Chờ đã,” ngài Shukla kéo tay tôi ngồi xuống. “Cậu cũng hưởng tí
đi. Sau khi lập gia đình sẽ khó hơn đấy. Vui vẻ trước đi.”
Tôi cười ngơ ngẩn.
“Chuyện với con gái Chánh án thế nào?”
“Tốt,” tôi đáp. Tôi muốn đả động tới chủ đề này càng ít càng tốt.
“Cậu sẽ hỏi thẳng bố mẹ con bé chứ? Hay lại cho con bé tí yêu
đương vớ vẩn?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện ấy,” tôi nói. “Tôi phải đi đây, ngài
Shukla. Ngày hôm nay có cuộc họp với khách hàng.”
Ngài Shukla nhận ra là tôi không muốn chuyện phiếm. Ông ta tiễn
tôi ra tới cửa nhà tù.
“Có thể cuộc đời sẽ không cho ta một cơ hội hai lần đâu,” ông ta
nói khi chào tôi.
Cánh cửa sắt sập lại giữa hai chúng tôi.