Vậy đấy. Nàng lại làm thế - lại làm tôi bối rối bằng cách ném ra một
câu đầy tình cảm. Nàng có thích tôi hay không? Ờ mà Raghav mới là
người đàn ông của nàng cơ mà, tôi tự nhắc mình.
“Sẽ chat sau nhé.” nàng nói và cúp máy.
Tôi thấy vui đến mức muốn hôn cả tờ hướng dẫn làm bài vật lý
đang nằm trên bàn học. Tôi muốn học. Tôi muốn sống.
Career Path không bao giờ hiểu được vì sao tôi lại vào được danh
sách những học sinh tiến bộ nhiều nhất. Aarti đã khiến tôi quay lại học
tập vô cùng nghiêm túc. Có thể đó chỉ là câu chào đơn giản “Hôm nay
anh thế nào?” khi chat. Tôi cũng muốn có trách nhiệm với nàng và
muốn báo cho nàng biết hôm nay tôi đã chăm chỉ ra sao. Tôi kể với
nàng về những phương trình được dạy trên lớp, lời phê thầy giáo cho
tôi (đặc biệt là lời khen) và chuyện tôi sẽ thức học muộn như thế nào.
Sâu trong lòng, tôi vẫn muốn gây ấn tượng với nàng. Tôi chưa bao
giờ từ bỏ ý định làm nàng thay đổi tình cảm. Ngài Lạc quan chưa bao
giờ đầu hàng.
Có thể hôm nay nàng sẽ nói với mình rằng chuyện giữa nàng và
Raghav không đi đến đâu, hoặc rằng nàng gắn kết với tôi nhiều hơn so
với cậu bạn trai của nàng.
Tuy nhiên, nàng chẳng bao giờ nói thế, dù rằng đôi khi nàng đã tới
rất gần. Một lần nàng nói với tôi rằng Raghav là đồ sâu bọ cứng đầu.
Nàng nói câu đó sau khi Raghav hai lần thất hẹn đi xem phim với
nàng để chạy kịp tiến độ xuất bản số tạp chí trường cậu ta. Tôi không
thể hình dung ra người đàn ông nào có thể bỏ qua cơ hội ở bên Aarti.
Tôi có thể bỏ cả bài thi thử ở Career Path, chứ đừng nói là tiến độ của
một tạp chí ngớ ngẩn nào đó. Nhưng tôi không nói điều đó với nàng.
Tôi biết vị trí của mình: tôi, người không bao giờ có thể so sánh bản
thân với Raghav.
Một buổi tối tôi chat với nàng và nói về kết quả học tập trên lớp của
mình.