“Phải, anh đoán thế,” tôi nói, ngừng lời một chút trước khi tiếp tục.
“Vậy mình có thể nói chuyện chứ?”
“Phải, chừng nào anh không làm em khó chịu. Và...”
“Và gì?”
“Chấp nhận Raghav và em.”
“Anh có lựa chọn nào không?”
“Vấn đề ở chỗ ấy. Em muốn anh vui vẻ chấp nhận chuyện ấy. Em
cũng sẽ mừng cho anh nếu anh tìm được cô gái trong mơ của mình.”
Vậy đấy, Raghav là người đàn ông trong mơ của nàng.
Con dao gỉ sét quay lại bụng tôi. Tôi băn khoăn không biết nói gì.
“Anh chấp nhận,” tôi nói sau một lúc. Hơn mọi thứ, tôi không muốn
một lần nữa bị cắt đứt với nàng. Cuộc sống của tôi ở Kota đã trở thành
địa ngục sau khi nàng biến mất.
“Được rồi. Vì em nhớ anh,” nàng nói. “Như nhớ một người bạn.”
Nàng nhấn mạnh điều kiện cuối cùng.
Con gái luôn để lại những câu tinh tế làm điều kiện để sau này bạn
không thể bật lại họ. Như kiểu nếu tôi nói với nàng “nhưng em nói em
nhớ anh” thì nàng sẽ nhảy lên và nói, “nhưng em nói là như nhớ một
người bạn cơ mà!” như thể chúng tôi đang ở tòa vậy. Thật là khó để
hiểu con gái. Tôi cá là đội Gems ở Career Path cũng chẳng thể hiểu
được.
“Anh còn đấy không?” nàng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Còn.”
“Được rồi, em phải đi đã. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé.”
“Cảm ơn em, tạm biệt. Sẽ nói chuyện hay chat...” tôi nói và ngưng
lại.
“Em sẽ thêm anh lại vào địa chỉ chat.” Nàng cười.
“Xin lỗi lần nữa nhé!”
“Đừng ngốc thế, chàng trai sinh nhật ạ. Nếu anh ở đây thì em sẽ véo
má anh,” nàng nói.