11
Năm tháng sau khi tôi đến Kota là đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi
không nghĩ về nó như một ngày đặc biệt và vẫn có ý định đến lớp như
bình thường. Tuy nhiên, tối muộn trước ngày sinh nhật của tôi, bác
Soni gõ cửa.
“Có ai đó gọi điện đến, hỏi cậu.” Giọng bác có vẻ buồn ngủ.
“Ai vậy ạ?” tôi ngạc nhiên. “Bố cháu à?”
“Một cô gái.” bác Soni nói. “Và nhân tiện, chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn bác,” tôi nói và nhấc điện thoại. Có thể là ai được nhỉ? Tôi
nghĩ. Cô giáo từ Career Path? Tôi có làm gì sai không nhỉ?
“Chúc mừng sinh nhật, Gopal.” Những lời nói tuyệt vời của Aarti
như những giọt mưa rơi xuống buổi chiều nóng bức ở Kota. Cảm xúc
dâng trào trong tôi. Tôi cảm thấy choáng ngợp.
“Aarti?” tôi hỏi, không kìm được nước mắt lăn trên má.
“Anh vẫn nhận ra giọng em à? Em đã nghĩ mình sẽ chơi trò đoán
giọng cơ đấy. Mình nói chuyện được không? Em có làm phiền anh
không đấy?”
Tôi đã hình dung ra cảnh này - nói chuyện với Aarti - hàng triệu lần
trong đầu. Tôi nghĩ tôi sẽ cục cằn với nàng nhưng tất cả những trò
diễn tập tâm lý ấy đều đổ sông đổ biển. “Không, không đâu Aarti,” tôi
nói. “Em không làm phiền gì đâu.”
Hàng tháng rồi chưa bao giờ tôi cảm thấy vui hơn thế. Sao sinh nhật
chỉ đến một năm một lần nhỉ?
“Rồi, có làm gì đặc biệt trong ngày sinh nhật không anh?” Aarti hỏi.
“Không hẳn. Sẽ đi ăn tối với một người bạn thôi.”
“Bạn? Hẹn hò phải không?” nàng nói bằng giọng tinh nghịch đặc
trưng của mình.