“Prateek. Một cậu bạn,” tôi nói.
“Ồ, vậy à,” Aarti nói. “Được đấy.”
“Anh xin lỗi vì buổi chat lần trước.”
Nàng im lặng.
“Anh không nên nói những lời ấy. Nhưng rồi em cắt liên lạc...”
“Chưa ai nói với em như thế bao giờ cả.”
“Anh xin lỗi.”
“Không sao. Dẫu sao hôm nay là sinh nhật của anh. Em không
muốn anh cảm thấy tệ hại.”
“Raghav thế nào?” tôi hỏi, không thể kiểm soát được mình. Tôi
muốn biết về tình trạng quan hệ của họ hơn mọi thứ khác.
“Anh ấy ổn. Xong học kỳ một ở BHU rồi.”
“Chắc học hành thật lực.”
“Không, cũng không nhiều lắm. Thực ra thì anh ấy đang làm biên
tập cho tạp chí của trường. Lúc nào cũng nói đến chuyện ấy.”
“Hay quá,” tôi nói. Nàng vẫn chưa nói với tôi về chuyện hai người
họ. Tôi không muốn tọc mạch quá như lần trước.
“Anh ấy tuyệt lắm, Gopal. Anh phải thấy anh ấy, thấy anh ấy muốn
làm nhiều việc cho thế giới này như thế nào?”
Tôi không phản đối chuyện Raghav làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn
cho thế giới, chừng nào cậu ta để yên cho duy nhất một người thôi.
“Anh chưa bao giờ nói cậu ấy là người xấu,” tôi nói.
“Tốt rồi. Và em hạnh phúc với anh ấy. Nếu anh quan tâm đến em
như một người bạn, anh nên chấp nhận chuyện đó.”
“Chúng ta vẫn là bạn chứ?” tôi hỏi.
“Em sẽ không nói chuyện với anh nếu mình không phải bạn bè,
đúng không?”
Tôi muốn nói với nàng rằng nàng đã không nói chuyện với tôi suốt
ba tháng nay. Tuy nhiên, con gái sẽ rất giận nếu bạn đưa ra chứng cớ
trái ngược với niềm tin của họ.