Các giáo viên ở Career Path nhắc chúng tôi đi ngủ lúc 8 giờ tối vào
đêm trước kỳ thi JEE. Tiết học cuối, chúng tôi được nghe những bài
diễn văn khích lệ. Thầy Cân bằng đưa ra ví dụ về những người nổi
tiếng, từ Mahatma Gandhi cho tới Muhammad Ali, những người
không bao giờ đầu hàng và cuối cùng đã chiến thắng bất chấp mọi thứ.
Tôi giơ nắm đấm như Ali, lao ra khỏi trung tâm như Gandhi, để thi đỗ
một trong những kỳ thi tuyển khó khăn nhất trên thế giới. Trên đường
về nhà, tôi gọi điện cho hai người mà tôi nghĩ có thể chúc tôi may
mắn.
“Chúc con những điều tốt lành nhất, Gopi của ta. Ngày mai là cơ
hội để vinh danh dòng họ của con,” bố nói.
“Cảm ơn bố,” tôi nói, kết thúc nhanh cuộc nói chuyện.
Sau đó tôi quay số của Aarti.
“Tôi nghe,” một giọng đàn ông làm tôi ngạc nhiên. Không giống
giọng bố nàng.
“Làm ơn cho nói chuyện với Aarti,” tôi nói.
“Được thôi, ai đấy ạ?” giọng nói đó hỏi.
“Gopal.”
“Chào Gopal, Raghav đây mà,” giọng nói trả lời.
Tôi suýt đánh rơi điện thoại. “Raghav?” tôi nói. Đã gần một năm tôi
không nói chuyện với cậu ta.
“Cậu không liên lạc gì cả, Gopal à. Dù đấy cũng là lỗi của tớ nữa,”
Raghav nói.
Tôi không biết Raghav có biết nhiều về chuyện tôi và Aarti hay
không, đặc biệt là vụ cãi vã và nối lại liên lạc sau đó. Tôi hỏi một chủ
đề chung chung với một giọng cũng chung chung. “BHU thế nào?”
“Vẫn ổn. Cũng giống những trường đại học khác thôi. Có điều cơ
sở vật chất tốt hơn. Cậu thế nào?”
“Ngày mai thi JEE. Cậu cũng có thể đoán ra đấy.”