thể giải được nó, bị ám ảnh và lãng phí mất mười phút. Tôi cho là
mình gặp khó khăn trong việc từ bỏ. Mười phút rất quan trọng trong
kỳ thi JEE. Tôi thầm đá mình một cú trong đầu và chuyển sang bài
tiếp theo. Tôi cố tiếp tục giải nhiều bài hết mức có thể trước khi tiếng
chuông kinh hoàng vang lên.
Giám thị giật bài làm của tôi mặc tôi van xin ông ta cho tôi viết
thêm câu trả lời cuối cùng. Bỏ sót một câu có thể đẩy tôi rớt xuống
năm trăm bậc, nhưng mà... JEE đã kết thúc!
“Tình hình thế nào?” tối hôm đó bố hỏi tôi.
Tôi cố gắng trung thực hết sức. “Tốt hơn lần trước ạ.”
“Tốt. Nhưng đừng vội xả hơi. Tập trung hết sức vào AIEEE nhé.”
“Vâng ạ.” tôi nói.
Aarti và tôi chat một lát. Như thường lệ, nàng làm tôi yên lòng về
mọi chuyện. Nàng đang được nghỉ học kỳ. Cha mẹ nàng lên kế hoạch
cho một chuyến đi cả gia đình sang Mỹ, đến thăm cô của nàng.
“Kể cả nếu em không gọi điện hay chat được, em sẽ gửi email cho
anh từ Chicago,” nàng nói. Nàng có gửi cho tôi một hai email để chúc
tôi may mắn trong kỳ thi AIEEE.
Aarti cũng viết cho tôi là Raghav đang được nghỉ và đang thực tập
ở một tờ báo địa phương.
“Vậy là bố Raghav không vui vẻ lắm với chuyện cậu con trai kỹ sư
tương lai lại đi làm việc ở tòa báo. Nhưng em thấy chuyện ấy thì có gì
sai?” Aarti viết cho tôi trong một bức thư.
Trong lúc mọi người đi nghỉ ở nước ngoài và thỏa mãn những thú
vui của họ thì tôi thi AIEEE. Kỳ thi qua rất tốt, tốt hơn nhiều so với
lần trước. Tuy nhiên, đây là bài thi dựa trên tốc độ. Bạn không thể biết
mình có thi tốt hay không so với những người khác. Đúng được bảy
mươi phần trăm câu hỏi đã là may mắn rồi. Tôi cảm giác lần này mình
đã làm tốt hơn nhiều. Dẫu sao thì tôi cũng đã nộp bài làm, chạy về nhà
và đóng gói đồ đạc. Tôi đã chịu hết bản án Kota của mình.