12
Chỉ có cảnh và mùi của Varanasi đón tôi ở ga. Tôi không nói với ai
về sự trở về của mình, không muốn bố phí tiền đi tuk tuk máy đến ga.
Ông đã nói với tôi là tổng cộng nợ lãi của chúng tôi đã lên đến hơn
một trăm năm mươi ngàn. Chủ nợ cho vay nặng lãi vẫn tiếp tục tính
lãi ba phần trăm một tháng.
“Con vào được đại học thì Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ sẽ cho
chúng ta vay với lãi suất thấp hơn.” Bố từng bảo tôi thế.
Thậm chí những con phố bẩn thỉu, đông đúc của Gadholia với tôi
cũng thật đẹp. Chẳng nơi nào như quê nhà. Và trên cả mọi thứ, tôi
muốn gặp Aarti. Từng xăng ti mét của Varanasi đều nhắc tôi nhớ đến
nàng. Người ta đến thành phố của tôi để cảm nhận sự hiện diện của
Chúa trời, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng ở
khắp nơi. Tuy vậy, tôi vẫn phải về nhà với bố trước.
Tôi bấm chuông cửa.
“Gopal!” bố thốt lên, ôm lấy tôi bằng đôi cánh tay gầy guộc.
“Con nhớ Varanasi, bố à. Con nhớ nhà. Con nhớ bố.”
Ngôi nhà có vẻ lộn xộn hơn trước đây. Tôi cho là bố chỉ quét dọn
được đến mức ấy thôi. Tôi cầm cái chổi lên để quét nhà.
“Thôi con, cả năm trời con mới về. Con đang làm gì thế?” bố tước
lấy cái chổi từ tay tôi.
Chúng tôi ăn món xúp đậu lỏng màu vàng vàng và bánh mì dẹt khô
khốc vào bữa trưa. Đồ ăn ở nhà thật ngon. Đã lâu bố không nói
chuyện với ai, nên ông nói cả lúc mồm đang đầy.
“Vụ kiện không đi đến đâu cả. Ghanshyam còn không đến cả phiên
xử. Bố nghĩ ông ta đoán bố sắp chết tới nơi rồi. Đằng nào thì sau đó sự
việc cũng sẽ dễ giải quyết hơn,” ông nói.