“Bố nói chuyện gì vậy?”
“Ông ta đúng đấy. Phổi bố còn chịu được bao lâu nữa chứ?” ông
vẫn ho trong lúc nói câu này.
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố đâu. Để con nói chuyện với
luật sư.”
“Chẳng có ích lợi gì đâu. Bố không có tiền trả luật sư. Ông ta đã
chẳng còn nghe điện thoại của bố nữa rồi. Quên những chuyện ấy đi.
Khi nào con có kết quả thi?”
“Một tháng nữa ạ,” tôi lơ đãng nói trong lúc cố quyết xem sẽ gọi
cho Aarti trước hay rửa tay trước.
Tôi quay số của nàng bằng những ngón tay dính đầy canh đậu.
“Tôi nghe,” nàng thưa máy.
“Đi bơi thuyền chiều này chứ, thưa quý cô?”
“Gopal! Anh về rồi à? Anh về nhà lúc nào?”
“Được một tiếng rồi. Bọn mình gặp nhau lúc nào đây?” tôi hỏi
nàng. “Chiều nay ngoài bậc nước nhé?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Không, đợi đã. Em phải đến trường Raghav. Anh
đi cùng với em nhé.”
“Không đâu, cảm ơn.”
“Sao không? Anh ấy cũng là bạn anh mà?”
“Anh muốn nói chuyện với em trước.”
“Bọn mình sẽ nói chuyện trên đường đi. Em sẽ cho xe của bố đến
đón anh. Đi nhé, được không?”
Tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi không muốn phải đợi một ngày
nữa để được gặp nàng.
“Raghav sẽ không phản đối chứ?”
“Anh ấy sẽ cảm động lắm. Là sự kiện lớn của anh ấy mà.”
“Sự kiện?”
“Em sẽ kể anh nghe khi mình gặp nhau. Trời ạ, gần một năm rồi
đấy, phải không?”