“Ba trăm linh năm ngày,” tôi nói.
“Có người đã thành đầu to mắt cận trở về kìa. Hẹn gặp anh sau.”
Ngồi trên chiếc Ambassador công vụ màu trắng có đèn nháy đỏ trên
nóc khiến ta cảm nhận được mùi quyền lực. Xe cộ nhường đường,
cảnh sát chào chẳng vì nguyên cớ gì và bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có
nên đi làm cho chính phủ hay không.
Chiếc xe đưa tôi đến nhà riêng của Chánh án. Nằm trong khu
Cantonment, khu đất hai mẫu Anh có một con đường vào quanh co.
“Nói với cô Aarti là tôi đợi trong xe,” tôi nói với người lái xe.
Tôi không muốn nói chuyện Kota và kết quả sắp tới của kỳ thi
tuyển với cha mẹ nàng.
Bộ salwar-kameez hồng của nàng xuất hiện từ đằng xa. Khi nàng lại
gần, tôi nhìn mặt nàng - không trang điểm, chỉ thoa chút son bóng. Tôi
chưa thấy gì đẹp hơn thế trong suốt ba trăm linh năm ngày qua. Tôi cố
kiểm soát sự phấn khích của mình khi nàng mở cửa.
“Chào Aarti,” tôi nói.
“Làm gì mà long trọng thế? Lại đây nào,” Aarti nói và ôm tôi. Khăn
áo đính trang sức của nàng chạm vào ngực tôi, trong khi mùi hương
của nàng phả lên đầu tôi. “Trường của Raghav,” nàng nói với người lái
xe và anh ta hiểu ngay.
“Rồi, cuộc sống thế nào? Anh có vui khi trở về không?” nàng hỏi.
“Là ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh hy vọng anh sẽ không bao
giờ phải rời Varanasi nữa.”
“Trừ phi đi học IIT chứ,” nàng nói và nháy mắt với tôi.
Tôi không thể trả lời.
“Sao vậy? Anh sẽ đi học IIT, phải không?”
Tôi bình tĩnh lại. “Không phải là chuyện trong tay anh. Mà thôi, sự
kiện của Raghav là gì vậy?”