“Anh ấy mới cải tổ lại tạp chí của trường. Hôm nay là ngày ra mắt
số đầu tiên.”
“Cậu ấy có học hành gì cho cái bằng kỹ sư không vậy? Anh chỉ toàn
nghe chuyện cái tạp chí của cậu ấy thôi.”
Aarti cười. Trời ạ, tôi nhớ tiếng cười ấy làm sao. Tôi muốn ghi nó
lại mà nghe đi nghe lại.
“Có chứ,” Aarti nói và lại cười tươi. “Dù em cũng gọi anh ấy là kỹ
sư rởm.”
“Kỳ thực tập của cậu ấy thế nào?”
“Không tệ. Mặc dù họ không cho anh ấy viết nhiều. Họ thấy bài của
anh ấy...” nàng tìm từ thích hợp, “quá cực đoan và khác biệt.”
Chúng tôi chạy xe vào khuôn viên trải dài của BHU. Những thảm
cỏ được cắt xén và các tòa nhà được chăm sóc tốt làm cho nó trông
như ở một đất nước khác so với phần còn lại của Varanasi.
“Hội trường G-14,” Aarti ra lệnh cho người lái xe.
Chúng tôi bước vào một hội trường năm trăm chỗ chật kín người.
Một tấm biểu ngữ lớn in ảnh tờ bìa tạp chí mới treo ngang sân khấu.
Raghav đã thay đổi mọi thứ: khuôn dạng, hình thức, nội dung và cả
tên tạp chí. Tờ bìa có hàng chữ BHUkamp, hay động đất
. Tôi nhận
thấy cách chơi chữ thông minh tên viết tắt của trường. Khẩu hiệu của
tờ tạp chí là: “Hãy rung chuyển thế giới.”
Aarti và tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ánh sáng mờ dần và âm nhạc
tràn khắp hội trường. Đám đông rộ lên trong sự trông đợi.
“Raghav ở sau sân khấu,” Aarti nói với tôi. “Quá nhiều thứ phải lo
liệu. Anh ấy sẽ gặp bọn mình sau.”
Một nhóm khoảng mười sinh viên lên sân khấu. Họ mặc những bộ
quần áo đen từ đầu đến chân bó sát người in hình bộ xương. Đèn cực
tím bật lên và những bộ xương tỏa sáng.