“Đây không phải là một trường tầm thường. Các bạn không phải là
những sinh viên tầm thường. Chúng ta không thể có một tạp chí tầm
thường được. Thưa các quý bà và quý ông, tôi xin giới thiệu với các vị
BHUkamp!”
Đèn sân khấu chiếu lên tờ bìa tạp chí. Đám đông hò reo. Aarti vỗ
tay ầm ĩ, mắt nàng nhìn không chớp lên sân khấu.
“Thế giới đã thay đổi. Trường ta, thành phố của chúng ta, đất nước
của chúng ta cũng cần phải thay đổi,” Raghav tiếp tục. “Ai sẽ là người
thay đổi họ? Chúng ta. Sự thay đổi bắt đầu ngay từ đây. Chúng ta sẽ
rung chuyển thế giới.”
Đám đông lại reo hò, vì sự nhiệt tình sôi nổi trong giọng nói của
Raghav hơn là những gì cậu ta nói.
Nhóm sinh viên biên tập của Raghav bắt đầu tụng trên sân khấu
“BHUkamp, BHUkamp”. Đám đông tụng theo.
“Chúng tôi sẽ in những thứ không ai dám in. Những vấn đề ảnh
hưởng đến chúng ta. Không nhảm nhí,” Raghav nói tiếp.
Nhóm biên tập xuống sân khấu và bắt đầu phân phát tạp chí.
Raghav tiếp tục bài diễn văn. “Bài trang bìa đầu tiên của chúng tôi
là về tình trạng bếp ăn ở ký túc xá của chúng ta. Nhóm bí mật của
chúng tôi đã thâm nhập và chụp ảnh. Hãy xem thức ăn của chúng ta
được nấu thế nào.”
Tôi lật vài trang tờ BHUkamp. Có ảnh những con gián trên sàn bếp,
ruồi liên hoan trên món kẹo ngọt và những người phụ bếp bẩn thỉu
nhồi bột bằng chân. Một làn sóng kinh tởm tập thể lan qua đám đông.
“Eoo,” Aarti thốt lên khi nhìn những bức ảnh. “Em sẽ không bao
giờ ăn ở BHU nữa.”
“BHUkamp sẽ làm cho trường của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Những tấm ảnh này vừa được gửi cho giám đốc,” Raghav nói. “Nhưng
đừng nghĩ rằng BHUkamp chỉ có những thứ nghiêm túc. Chúng tôi có
hàng lô chuyện cười, chuyện kể và thơ văn. Chúng tôi còn có những bí