kíp cho mọi thứ, từ hẹn hò đến viết lý lịch. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
BHU muôn năm!”
Tiếng vỗ tay của đám đông kéo dài cả phút sau khi cậu ta rời sân
khấu.
Raghav đẩy cái đĩa inox đựng hai miếng bánh mì về phía Aarti.
“Bánh nướng bơ. Sạch đấy, anh đảm bảo,” cậu ta nói với nàng.
Sau sự kiện ra mắt, chúng tôi đến căng tin của trường. Aarti thận
trọng cầm cái bánh kẹp.
“Căng tin thì ổn. Chỉ có bếp ở ký túc xá là có vấn đề thôi,” Raghav
nói. “Họ sẽ dọn dẹp nó sau số này. Ăn đi, Gopal.”
Tôi gọi bánh nướng bình thường. Tôi gặm cái bánh. Raghav nhặt
bánh của Aarti lên và bón cho nàng. Nàng cười. Tôi như bị lửa đốt.
“Cậu nghĩ thế nào về Kota?” Raghav hỏi tôi. “Bọn tớ có rất nhiều
người từ đấy đến.”
“Nếu tớ vào được một đại học tốt thì Kota tuyệt vời. Nếu không thì
đấy là nơi tệ hại nhất trên thế giới.”
“Cậu sẽ ổn thôi. Năm ngoái cậu cũng gần đỗ rồi còn gì,” Raghav xé
chiếc bánh masala dosa
bằng tay phải. Tay trái cậu ta cầm tờ
BHUkamp.
“Cậu thay đổi đấy, Raghav ạ,” tôi nói.
“Như thế nào?” cậu ta ngẩng lên.
“Tờ tạp chí này và những thứ khác. Tại sao?”
“Tại sao à? Tại vì tớ thích, đó là lý do tại sao,” cậu ta trả lời.
Aarti không nói gì. Nàng chỉ nhìn chúng tôi nói chuyện. Tôi tự hỏi
không biết điều gì đã xảy ra trong đầu nàng. Nàng có so sánh chúng
tôi không? Phải rồi, tôi làm sao sánh được với Raghav. Trừ tình yêu
của tôi với nàng. Không người đàn ông nào có thể yêu nàng như tôi.