18
Không ai nhận thấy tôi đến vì tiếng nhạc ồn ào và tiếng mọi người
nói chuyện. Những buổi tiệc tùng cao cấp làm tôi thấy lo lắng và tôi sẽ
rất vui nếu có thể bỏ qua bữa tiệc tốt nghiệp của Raghav ngày hôm ấy.
Tôi đến chỉ vì không muốn bị coi là kẻ ghen tị.
Tôi không cảm thấy chút ghen tị nào. Trường cao đẳng của tôi,
Ganga ba tháng nữa sẽ khánh thành. Sau ba năm làm việc ngày đêm,
tòa nhà của tôi đã được hoàn thiện. Tôi thậm chí còn sắp xếp được
thời gian biểu cho các cuộc phỏng vấn tuyển mộ giảng viên và có
được ngày Ủy ban Toàn Ấn về Đào tạo Kỹ thuật đến thanh tra. Một
tấm bằng dở hơi của BHU chẳng có mấy ý nghĩa khi tôi sắp sửa cấp
bằng của riêng mình.
“Chào!” Raghav nói giọng hơi ngà ngà. “Anh bạn, cậu đã ở đâu
vậy?”
“Đàm phán với công ty bán máy tính,” tôi đáp.
Raghav có vẻ như không nghe thấy.
“Cho trường của tớ. Bọn tớ đang thành lập trung tâm máy tính,” tôi
nói thêm.
Raghav giơ tay. “Hay đấy. Đập tay nào!”
Cậu ta đập tay tôi mạnh đến phát đau.
“Cậu phải uống chứ,” Raghav nói. “Quầy bar kia kìa.”
Cậu ta ra hiệu về phía bàn ăn, trên đó bày bia, rượu rum và Coca.
Dân tình tự pha đồ uống vào cốc giấy. Bố mẹ Raghav đã đồng ý ngủ
đêm ở nhà người họ hàng để Raghav và bạn bè cùng trường có được
một đêm xả láng.
Tôi nhìn những người bạn của Raghav. Ba mươi anh chàng, phần
lớn đeo kính, mặc áo thun cũ và huyên thuyên về những lời mời làm