“Tại sao?” tôi nói. “Có gì không đúng sao?”
“Không, không,” nàng đáp, hơi quá nhanh, tôi nghĩ. “Ổn cả. Raghav
đã tốt nghiệp. Anh ấy được mời làm việc ở Infosys. Khóa học hàng
không của em cũng sắp xong rồi. Mọi thứ đều rất ổn.”
“Gì ổn?” tôi nói.
“Hai đứa.”
“Hai đứa?”
“Em và Raghav,” nàng nói.
“Tất nhiên rồi,” tôi nói.
Nàng nhấc cái bánh lên để đem nó cho Raghav.
“Anh sẽ giữ liên lạc,” tôi nói.
“Thế thì hay quá. Cả năm nay rồi em chưa được lên thuyền,” nàng
mỉm cười.
Nàng Aarti khó hiểu, nhũng nhiễu đã trở lại. Ý nàng là gì nhỉ? Nàng
có nhớ những lần bơi thuyền không? Nàng có nhớ khi ở bên tôi
không? Nàng đang quăng cho tôi một khúc xương hay chỉ đang tỏ ra
vui tính? Tôi bước ra khỏi bếp, suy nghĩ mông lung.
Mọi người vây quanh Raghav. Tay cậu ta cầm dao. Aarti đứng bên
cạnh cậu ta. Raghav cắt cái bánh. Mọi người vỗ tay và hò la. Tôi đoán
hẳn tốt nghiệp đại học là một việc lớn. Raghav mời Aarti miếng bánh
đầu tiên. Aarti đưa Raghav một miếng.
Lúc cậu ta há miệng ra, Aarti trét miếng bánh lên mặt cậu ta. Mọi
người phá lên cười và vỗ tay thật to. Tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi làm
cái của khỉ gì ở đây thế này? Sao những người này lại mời tôi đến làm
gì?
“Phát biểu! Phát biểu!” đám đông bắt đầu yêu cầu Raghav. Aarti lấy
một tờ giấy ăn lau mặt cho cậu ta.
“Vâng, thưa các bạn, chúc mừng tất cả các bạn nhân dịp tốt
nghiệp,” Raghav nói. “Chúng ta đã có bốn năm tuyệt vời bên nhau. Và