“Thật sao?” nàng hỏi, khua khua một ngón tay. “Phải rồi, cấp cho
em bằng kỹ sư điện tử như của Raghav. Nhưng điểm phải cao hơn của
anh ấy.”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói.
Nàng cười to hơn. Tôi đã rất cố gắng trong suốt bốn năm qua để
quên được Aarti. Nhưng chỉ một nụ cười của nàng đã xóa sạch nhiều
năm nỗ lực. Đột nhiên, tôi cảm thấy như chúng tôi chưa bao giờ xa
nhau.
Tôi phải về thôi. “Anh nên về thôi,” tôi lầm bầm.
“Tại sao?” nàng hỏi. “Anh vừa đến mà.”
“Anh không hợp ở đây.”
“Không sao. Em cũng có biết những người này đâu. Toàn kỹ sư ngớ
ngẩn. Đi thôi, ra ban công nào.”
Chúng tôi ngồi ở ban công nhà Raghav. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ đồ
uống của mình. Làn gió nhẹ thổi tóc Aarti vào mặt tôi. Tôi dịch ra xa
một chút.
“Em đã hoàn thành khóa học ở học viện hàng không rồi à?” tôi hỏi.
“Rồi, khóa Frankfinn kết thúc hai tháng trước. Em đang nộp đơn
vào tất cả các hãng hàng không. Để xem họ có gọi em đi phỏng vấn
không,” nàng nói.
“Ở Varanasi làm gì có hãng hàng không nào.”
“Phải, em sẽ phải chuyển đến Delhi hoặc Mumbai. Ở Bangalore còn
có một hãng hàng không giá rẻ nữa. Cũng còn tùy.”
“Tùy vào cái gì?” tôi hỏi.
“Xem em trúng tuyển ở đâu. Tất nhiên bây giờ sẽ phức tạp hơn vì
Raghav ở lại đây.”
“Cậu ấy cũng có thể làm phóng viên ở những thành phố khác cơ
mà,” tôi nói.