khi chúng ta tiến tiếp trên đường đời, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ
luôn dành một vị trí đặc biệt cho ngôi trường trong trái tim mình.”
“Chúng ta vẫn bên nhau mà anh bạn,” một anh chàng đeo kính ngắt
lời cậu ta, “ở Infosys.”
Bảy người trong số họ giơ ly của mình lên. Họ đều nhận được lời
mời của công ty phần mềm đó.
“Chúc mừng!” họ nói.
Raghav giữ im lặng. “Thực ra thì tớ có một thông báo,” cậu ta nói.
“Tớ sẽ không nhận công việc này.”
“Cái gì?!” cả đám đồng thanh.
“Phải, tớ đã quyết định ở lại đây,” Raghav nói và vòng tay ôm eo
Aarti, “để được gần tình yêu của tớ.”
“Phải, đúng rồi,” Aarti nói, lau một giọt băng trên má Raghav. “Nói
họ biết lý do thực sự đi.”
“Đấy là lý do thực,” cậu ta khúc khích cười.
“Không,” Aarti nói, hướng về phía đám đông. “Ngài Raghav
Kashyap ở lại để làm phóng viên cho tờ Dainik.”
Những tiếng thì thầm ngạc nhiên lan trong đám đông. Raghav đã
giữ vị trí tổng biên tập tờ tạp chí của đại học, thậm chí còn thực tập ở
một tòa báo. Tuy nhiên ít có người biết cậu ta đủ dũng cảm để bỏ
Infosys và làm một phóng viên.
Raghav trò chuyện với bạn bè của cậu ta. Aarti cắt bánh cho mọi
người. Âm nhạc ồn ào trở lại. Tôi pha một cốc nữa và dựa người vào
tường, tự hỏi nên ra về hay chưa.
Aarti mời tôi một miếng bánh để trên đĩa giấy. Tôi từ chối.
“Thế bao giờ trường của anh mở cửa?” nàng hỏi.
“Ba tháng nữa Ganga sẽ bắt đầu tuyển sinh,” tôi nói.
“Thật sao? Em đăng ký được không?” nàng cười.
“Anh sẽ in luôn bằng cho em nếu em muốn, em thậm chí còn không
phải lên lớp nữa,” tôi nói.