“Em đoán thế,” nàng vừa nói vừa gạt tóc ra sau tai. “Nhưng anh ấy
thích Varanasi. Anh ấy quen nơi này và các vấn đề ở đây. Đồ uống của
anh thế nào? Cho em một ngụm được không?”
Tôi đưa cốc cho nàng. “Cậu ấy được trả bao nhiêu khi đi làm cho
Dainik,” tôi hỏi. Tôi phải biết Raghav kiếm được bao nhiêu.
Nàng uống vài ngụm và giữ luôn cốc lại. “Một phần ba lương
Infosys trả cho anh ấy,” nàng nói.
“Ôi trời. Bố mẹ cậu ấy nhất trí chuyện đó?”
“Không đời nào! Họ phát điên lên khi anh ấy nói với họ. Không đơn
thuần chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là anh ấy thậm chí sẽ không dùng đến
bằng kỹ sư. Họ vẫn đang giận dữ.”
“Thì sao?”
“Sao cái gì? Anh ấy không quan tâm. Anh ấy cho rằng cách mạng
bắt đầu từ trong nhà. Xã hội chỉ thay đổi khi các tiêu chuẩn của từng
gia đình bị thách thức.”
“Cách mạng?” tôi hỏi.
“Phải rồi, anh ấy khá là say mê chuyện đó. Đại Cách mạng Ấn Độ.
Ôi giời, em uống hết của anh rồi. Em xin lỗi,” nàng nói và chạm tay
tôi để xin lỗi.
“Không sao. Anh sẽ pha cốc khác. Em có đồng ý với lựa chọn sự
nghiệp của cậu ấy không?”
“Tất nhiên rồi, em tin là một người phải theo đuổi đam mê của
mình. Chẳng phải em cũng đang theo đuổi đam mê của em hay sao?
Một tiếp viên hàng không cũng không hẳn là một cuộc cách mạng,
nhưng dù sao thì đấy cũng là em.”
“Cuộc cách mạng này chính xác là gì vậy?” tôi hỏi, thấy khó chịu.
“À, Raghav tin rằng một ngày nào đó sẽ có một cuộc cách mạng nổ
ra ở Ấn Độ, và đó là thứ anh ấy muốn.”
“Tại sao?”