Nàng giơ tay lên trời. “Ồ, thôi nào,” Aarti nói. “Đấy không phải là
đam mê. Đấy là tham vọng.”
“Anh không biết, vào nhà thôi.” Tôi đứng dậy. Tôi không muốn
thấy Raghav thấy chúng tôi đứng riêng với nhau.
“Ở lại đây,” nàng phỉnh phờ nói và kéo tay tôi xuống. “Lâu lắm rồi
mình không gặp nhau. Anh đang có kế hoạch gì? Anh có bạn gái
chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Anh phải kiếm một cô đi. Tình yêu tuyệt lắm. Một cảm giác còn
hơn cả đam mê,” nàng nói.
“Tình yêu chỉ tuyệt khi người kia yêu lại mình,” tôi nói. Và ngay
tức khắc tôi cảm thấy hối tiếc vì câu nói của mình.
“Ối! Đòn dưới thắt lưng rồi.”
“Anh xin lỗi.”
“Lâu lắm rồi mà. Với lại Raghav và em đang hạnh phúc. Rất hạnh
phúc.”
“Ta vào trong chứ?” tôi đề nghị.
“Nếu anh cởi mở hơn,” Aarti nói, “anh có thể tìm được một người
tốt, Gopal ạ.”
“Anh không cần ai cả,” tôi nói và quay mặt đi.
Nàng nắm lấy cằm tôi và quay mặt tôi về phía nàng. “Anh sẽ sở hữu
một trường học. Em sẽ chỉ là một tiếp viên hàng không đi bán bim
bim, nếu em may mắn. Anh có thể tìm được người tốt hơn.”
“Người nào đó tốt hơn em?” tôi hỏi.
“Hoàn toàn,” nàng nói.
“Điều đó là không thể, Aarti à,” tôi nói. Không để nàng kịp trả lời,
tôi đứng dậy và quay lại bữa tiệc.
Tôi đến chỗ Raghav và nói với cậu ta là tôi phải đi gặp nhà thầu.
Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm. Tôi ra ngoài căn hộ của cậu ta và đi
cầu thang xuống nhà. Aarti đuổi theo tôi. “Gopal!”