“Đi mà hỏi anh ấy, anh ấy sẽ giải thích cho anh. Chờ đã, em sẽ lấy
cho bọn mình cốc nữa.”
Nàng vào nhà. Tôi chờ ở ban công. Tôi không muốn ở cùng với
những tay làm phần mềm tự mãn ở bên trong kia. Tôi hình dung một
ngày khi sinh viên ra trường của tôi có việc làm. Tôi tự hỏi không biết
các công ty phần mềm lớn có bao giờ tới thăm Cao đẳng Kỹ thuật
Ganga hay không. Tất nhiên, trước hết chúng tôi phải mở cửa tuyển
sinh đã.
Nàng quay lại với một cái khay. Trên đó có hai ly đồ uống, một đĩa
bánh kẹp, bánh ngọt và khoai tây chiên.
“Em nghĩ anh có thể sẽ đói,” nàng nói. Aarti là kiểu người luôn
chăm sóc người khác như mẹ hiền.
“Cảm ơn,” tôi nói và lấy cốc của mình.
“Giờ thì nói em nghe vì sao anh lại quên em?” Aarti hỏi.
“Ai nói là anh quên em?” tôi đáp lại nàng. Mắt chúng tôi gặp nhau.
Cảm giác lúng túng kéo dài khoảng ba giây. Tôi là người chớp mắt
đầu tiên.
“Em có điện thoại di động rồi. Anh muốn lấy số của em không?”
nàng hỏi.
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. Ngài Shukla cũng đưa tôi một chiếc điện
thoại di động. Chúng tôi trao đổi số.
“Khi nào đó em muốn thấy trường đại học của anh,” nàng nói.
“Mở trường rồi hẵng hay. Anh sẽ làm lễ khánh thành,” tôi nói.
“Trường học này có phải đam mê của anh không?” nàng hỏi.
“Anh không biết. Đó là cơ hội tốt nhất mà cuộc đời cho anh.”
“Anh đã từng đam mê điều gì chưa Gopal? Cảm giác tuyệt vời
lắm,” Aarti nói.
Tôi im lặng trong lúc ngắm nàng, niềm đam mê của tôi.
“Có thứ gì không?” nàng hỏi lại.
“Tiền, anh muốn kiếm thật nhiều tiền,” tôi trả lời.