việc, và chỉ có ba nàng - xét theo thời trang thiếu phong cách của họ -
thì chắc chắn là đến từ một đại học kỹ thuật.
Tôi lấy cho mình một ly rum pha Coca. Tôi tìm đá. Trên bàn không
có nên tôi vào bếp. Một cô gái mặc váy dài đang quay lưng về phía tôi
và cắm nến lên một cái bánh sô cô la khổng lồ. Trên cái bánh có trang
trí hình răng cưa và dòng chữ “Chúc mừng tốt nghiệp” được xếp bằng
hạt hạnh nhân trắng, nét chữ nghịch ngợm.
“Gopal!” Aarti nói khi thấy tôi đánh vật với khay đá vừa lôi trong tủ
lạnh ra.
Giọng nói của nàng làm tôi giật minh.
“Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?” Aarti nói, “có đến một năm chưa?”
Tôi đã không liên lạc với nàng. “Chào,” tôi chào nàng.
Không phải là tôi muốn tránh nàng. Chỉ có điều tôi không thấy có
lợi ích gì trong việc giữ liên lạc với nàng nữa. Tôi nhận ra rằng la hét
công nhân xây dựng còn có hiệu quả hơn là nghe những câu chuyện về
những cuộc hẹn hò của nàng với bạn trai. Tôi bắt đầu lờ các cuộc điện
thoại của nàng, và nàng cũng sớm vuột đi.
“Ừ, anh xin lỗi. Là lỗi của anh,” tôi nói. “Công trường bận quá.”
Nàng lấy cái khay đá trên tay tôi, vặn các viên đá rơi ra và thả hai
viên vào cốc tôi.
“Em không cần anh giải thích. Em hiểu là giờ mình không quan
trọng với anh đến thế nữa.”
“Không phải thế. Anh có công trường của anh, em thì có Raghav,”
tôi nói. “Chúng ta đều có cuộc sống của mình và...”
“Em có bạn trai. Nhưng không có nghĩa anh ấy là cả cuộc đời em,
được chứ?” Aarti nói.
“Phải, nhưng cậu ấy có vẻ như thế đấy, không phải sao?”
Tôi mời nàng ly của tôi. Nàng từ chối. Nàng quay lại với việc trang
trí bánh.
“Chẳng có gì như vậy cả. Không ai có thể quan trọng đến như vậy.”