lượng. Cho dù bài báo là của Raghav nhưng tôi vẫn thích nó. Nó biện
hộ rất tốt cho công việc của tôi.
Bài báo có một ô riêng trong đó liệt kê những trường đại học, cao
đẳng chuẩn bị được mở tại Varanasi. Danh sách này có năm cái tên và
tôi nhìn thấy Cao đẳng Kỹ thuật Ganga trong đó.
“Ôi trời,” tôi thầm nói, cảm thấy phấn khích. Tôi chưa bao giờ nhìn
thấy tên của trường mình trên báo. Tôi gọi điện cho ngài Shukla.
“Tốt lắm!” Ngài Shukla nói. “Hãy chờ xem báo chí đưa tin nhiều
đến đâu khi chúng ta mở cửa.”
Tôi muốn gọi điện cho Raghav và hỏi xem cậu ta có viết được một
bài chi tiết về trường của tôi không. Một tờ báo có uy tín nói tốt về
Ganga có thể sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho việc mở cửa của chúng tôi.
Tôi không có số di động của cậu ta. Tôi có thể dễ dàng xin số từ
Aarti. Tuy nhiên, tôi không muốn gọi cho nàng. Tôi đem tờ báo đến
tòa nhà của trường. Văn phòng của tôi vẫn chưa có đồ đạc gì. Tôi nhắc
mình phải gọi điện cho thợ mộc.
Tôi nhìn danh bạ điện thoại. Aarti lúc nào cũng ở trên cùng vì tên
nàng bắt đầu bằng hai chữ “Aa”.
“Mình chỉ gọi nàng để lấy số Raghav thôi mà,” tôi tự nhủ nhiều lần
rồi mới lấy đủ dũng cảm để gọi cho nàng.
Nàng nhấc máy sau bốn hồi chuông. “Này, ngạc nhiên chưa,” nàng
nói.
“Chào, em thế nào?” tôi nói. Tôi không muốn nói những lời xã giao.
Tuy nhiên, yêu cầu thẳng thừng thì có vẻ hơi đường đột.
“Em hơi chán, nhưng không sao,” nàng nói. “Anh thế nào? Nói
chuyện với anh tại bữa tiệc lần trước rất vui.”
Tôi đoán là tôi phải hỏi vì sao nàng lại cảm thấy hơi chán. Nhưng
tôi né tránh, “Ừ, em này, em có số của Raghav không?” tôi hỏi.
“Tất nhiên rồi. Sao anh lại cần số của anh ấy?”