“Được rồi, kỹ sư công trường đang gọi anh,” tôi nói dối. “Anh sẽ
nói chuyện với em sau.”
Tôi gác máy. Tôi đã nói chuyện với nàng trong bảy phút và hai
mươi hai giây. Tôi thấy muốn gọi lại cho nàng, khuyên nàng cách ứng
xử với bố mẹ. Có thể tôi nên nhận lời gặp bố mẹ nàng; dẫu sao thì
nàng cũng đã chọn tôi trong số tất cả những người nàng biết. Tôi đã
gần như bấm nút gọi lại khi xem xét lại bản thân.
Gần gũi với nàng chỉ làm ta đau đớn. Nàng thuộc về Raghav, và
không có chỗ cho ta trong cuộc đời nàng, tôi tự xỉ vả mình.
Tôi gọi cho Raghav. Cậu ta nhấc máy ngay tức khắc. “Chào, Gopal
đây,” tôi nói.
“Ồ, xin chào,” cậu ta đáp. “Có chuyện gì vậy anh bạn? Cảm ơn cậu
đã đến dự tiệc hôm trước.”
“Không có gì. Công việc mới thế nào?”
“Họ để mình viết, mặc dù chỉ là những thứ hiền hòa.”
“Tớ vừa đọc bài cậu viết hôm nay. Khá hay đấy.”
“Cậu đọc rồi à? Ồ, cảm ơn.”
“Cậu có nhắc đến Cao đẳng Kỹ thuật Ganga, cảm ơn nhé.”
“Ồ, nhóm nghiên cứu bên bọn tớ lập cái bảng ấy. Trường cậu chuẩn
bị mở rồi phải không?”
“Phải, gần xong rồi. Cậu có muốn tới thăm không? Có thể cậu viết
giúp một bài chuyên về Ganga.”
“Phải, tớ có thể,” Raghav nói, giọng hơi do dự. “Mặc dù chính sách
của chúng tớ là không được đề cập đến những tổ chức cụ thể.”
“Ồ, nếu thế thì thôi, quên nó đi vậy,” tôi nói. Dẫu sao thì tôi cũng
không muốn nhận ơn huệ gì từ cậu ta.
“Nhưng tớ có thể viết bài về cậu.”
“Tớ?”
“Phải, một cậu bé từ Varanasi mở trường cao đẳng. Chuyện đáng
nói đấy. Và trong bài phỏng vấn chúng ta có thể nói về Ganga.”