“Không được. Ta phải đến nhà họ. Ba trường đại học khác đang
chuẩn bị mở ở vùng này. Tất cả đều có lời mời. Chúng ta phải dỗ dành
họ,” anh ta nói.
Tôi thở dài. Mỗi ngày là một thử thách mới.
“Được thôi, tôi sẽ bố trí xe đi từ văn phòng của ngài Shukla,” tôi
đáp.
Chúng tôi đến nhà Giáo sư MS Shrivastava ở Ashok Nagar lúc tám
giờ sáng, đúng theo hướng dẫn của vị giáo sư kỹ thuật điện đã nghỉ
hưu của NIT Allahabad. Chúng tôi phải có ai đó từ NIT, không phải từ
IIT, làm trưởng khoa. Chúng tôi gần như đã thỏa thuận được với một
giáo sư đã nghỉ hưu của NIT Bhopal. Tuy nhiên ông ta lại có một lời
mời tốt hơn, gần nhà ông ta ở Indore hơn. Giáo sư Shrivastava là tiêu
chuẩn vàng của Ủy ban Toàn Ấn về Đào tạo Kỹ thuật, với hơn ba
mươi năm kinh nghiệm. Nhưng cũng như tất cả các thứ làm bằng
vàng, ông ta không hề rẻ.
“Hai trăm ngàn một tháng?” tôi hỏi lại. “Nhưng chúng tôi chỉ mới
bắt đầu.”
Bà Shrivastava, vợ của Giáo sư, phục vụ chúng tôi bữa sáng với trà
và cơm nắm. Bà ta cũng tham gia đàm phán. “Cao đẳng Sri Amma
vừa có lời mời. Một trăm năm mươi ngàn, cộng với xe và lái xe,” bà ta
nói.
“Thưa bà, trường đại học chúng tôi đang liên kết kiểm soát chi phí
của chúng tôi,” tôi giải thích. “Hơn nữa, chúng tôi là trường mới. Tôi
không biết kết quả tuyển sinh sẽ ra sao.”
“Đó là vấn đề của chúng tôi ư?” bà Shrivastava hỏi, không sai.
Bedi vào cuộc. “Bất cứ yêu cầu hợp lý nào các vị có, hãy nói cho
chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ chấp nhận,” anh ta nói.
“Nhưng chúng tôi có dự toán,” tôi nói.