“Tớ chỉ là người làm thuê thôi,” tôi nói.
“Ủy viên Hội đồng Shukla mới là người đứng sau, phải không?”
Raghav hỏi.
“Ông ấy là một thành viên ban quản trị, đúng vậy.”
“Và ông ta trả tiền xây trường?”
“Ờ, ông ấy sắp xếp tài chính,” tôi đáp.
“Từ đâu ra?” Raghav hỏi.
Tôi không thích giọng điệu tra hỏi của cậu ta. “Ông ấy biết nhiều
mạnh thường quân,” tôi nói. “Tóm lại là cậu có muốn phỏng vấn tớ
không? Không muốn cũng không sao cả”
“Tất nhiên, tớ muốn chứ. Cậu muốn khi nào?”
“Thứ Sáu tuần sau tớ có đợt thanh tra. Sau đấy được không? Có thể
vào cuối tuần,” tôi nói.
“Chắc chắn rồi, tớ sẽ gặp cậu. Ở đâu? Tòa soạn của Dainik nhé?”
“Không. Đến văn phòng tớ đi.” Tôi nhấn mạnh từ “văn phòng tớ”.
Anh bạn, giờ thì tớ có một văn phòng hoành tráng rồi, tôi muốn nói
thế với cậu ta.
“Ồ, tất nhiên rồi. Trường cậu ở đâu?”
“Cách thành phố mười cây số theo đường cao tốc Lucknow. Cậu sẽ
thấy biển chỉ dẫn bên tay phải.”
Tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi xem xét cấu trúc ba tầng. Chúng tôi phải
sơn nó màu xám trong tuần tới.
Điện thoại của tôi reo. Là Bedi.
“Vâng, anh Bedi,” tôi nói.
“Tôi đã sắp xếp phỏng vấn bảy giảng viên giỏi vào ngày mai. Cậu
rỗi không?”
“Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài rỗi rãi. Tôi sẽ ở công trường
cả ngày, anh đưa họ đến đây được không?”