“Thật không? Có thể vì anh gọi đấy. Em thực sự không còn lý do
nào khác.”
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Không có gì. Em phải tìm việc ở Varanasi.”
“Cũng không tệ lắm.”
“Trường anh có máy bay riêng không?” nàng hỏi.
“Vẫn chưa có,” tôi nói. “Nhưng nếu có, anh sẽ để em làm tiếp viên
trưởng.”
Nàng cười. “Anh thế nào? Khi nào thì trường anh mới thực sự có
sinh viên?”
“Khi bọn anh làm hài lòng được tất cả các quan chức chính phủ Ấn
Độ trên đời này,” tôi nói. “Thực ra là anh gọi em có chút việc.”
“Gì vậy?” nàng hỏi.
“Anh muốn gặp bố em.”
“Thật ư? Sao lại thế?”
“Bọn anh cần giúp đỡ để liên kết được với đại học công lập.”
“Anh muốn nói chuyện với ông luôn không?”
“Không, anh muốn gặp ông trực tiếp cơ,” tôi nói.
“Thế anh có muốn gặp em trực tiếp không?” nàng hỏi. “Hay là em
vẫn nằm trong danh sách đen của anh? Chỉ để gọi khi có việc khẩn
cấp?”
“Hoàn toàn không phải thế. Bọn mình sẽ gặp sau khi anh gặp bố
em.”
“Tất nhiên rồi, công việc trước đã,” nàng nói giọng mỉa mai.
“Việc tuyển sinh của anh đang bị kẹt, Aarti à. Việc khẩn đấy,” tôi
nói.
“Được rồi, được rồi. Đợi một lát, để em hỏi bố.”
Nàng nhấc máy sau khi nói chuyện với bố. “Tám giờ sáng ngày mai
được chứ?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. “Gặp lại em sau nhé.”