“Tốt, thế thì cậu giống tôi,” ông nói. “Đủ thực dụng để không động
chạm đến những người làm việc khó nói.”
Tôi gật đầu, cúi chào ông trước khi ra khỏi phòng.
“Làm ơn cho một sô cô la sữa lắc với kem,” Aarti gọi. Chúng tôi
đến đúng quán cà phê ở Sigra nơi Sunil đã đưa tôi tới sau cú thất bại ở
hội chợ giáo dục.
“Trà đen,” tôi gọi.
Nàng mặc bộ salwar-kameez ren màu hoa cà. Bố nàng mua bộ này
cho nàng từ Lucknow. Nàng tháo chiếc khăn dupatta trắng và để nó
bên cạnh.
Người phục vụ đặt ly sữa lắc của nàng lên bàn. Nàng ngậm chiếc
ống hút mà không chạm tay vào chiếc ly đầy ự. “Em hay làm đổ lắm
nên phải cẩn thận,” nàng nói.
Làn tóc nàng quét nhẹ lên bàn trong lúc nàng nhấm nháp món đồ
uống. Cả quán cà phê nhìn nàng.
“Bọn mình chắc chắn phải làm chuyện này thường xuyên hơn,”
nàng nói, “gặp nhau ngoài quán cà phê. Dù cả em và anh chẳng ai
uống cà phê cả.”
“Anh không nghĩ vậy,” tôi nói.
“Tại sao? Anh không thích gặp em à?” nàng hỏi. “Bạn thân nhất của
em trong mười năm mà chỉ đến thế thôi sao?”
“Raghav sẽ không thích đâu,” tôi nói.
“Gặp nhau uống cà phê thì có gì sai chứ? Với lại, Raghav quá bận
để bị phiền lòng bởi những chuyện thế này.”
“Tất nhiên rồi, giờ là phóng viên lớn rồi mà. Anh đã gặp cậu ấy,” tôi
nói và nhấc ly của mình lên.
“Anh có gặp à?” nàng hỏi, nhướng lông mày lên trong khi vẫn
nhấm nháp ly sữa lắc.
“Cậu ấy phỏng vấn anh, cho tờ báo của cậu ấy.”