“Lâu không thấy cậu đến chơi. Không chơi với Aarti nữa à?” Chánh
án Pradhan hỏi.
Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của ông. Một bức chân dung
to như người thật của ông nội Aarti, thống đốc bang Brij Pradhan nhìn
tôi chằm chằm từ trên tường. Chánh án Pradhan - mặt lớn với những
nét rõ ràng, khỏe mạnh và tự hào - nhấm nháp cà phê với tôi.
“Không phải thế đâu chú. Cháu bận quá,” tôi nói.
“Tôi có nghe về trường cao đẳng của cậu. Ngài Shukla có liên quan,
đúng không?” Chánh án Pradhan hỏi.
“Vâng, hiện bọn cháu chỉ còn một bước nữa là có thể tuyển sinh,”
tôi nói và trình bày vấn đề với phó hiệu trưởng Tiwari.
Ông lắng nghe tôi rồi nói, “Để tôi xem.” Ông lấy điện thoại di động
gọi cho phó hiệu trưởng.
“Tiwari à? Xin chào, là Pratap Pradhan... Phải, lâu quá rồi. Anh thế
nào?”
Bố Aarti bố trí một cuộc gặp giữa chúng tôi và Tiwari vào buổi
chiều.
“Cảm ơn chú rất nhiều,” tôi nói và chuẩn bị ra về.
“Không có gì. Nghe này, cậu đã trả tiền cho Tiwari chưa?”
Tôi thấy lúng túng khi nói chuyện này với bố Aarti nên im lặng.
“Tôi biết ngành giáo dục hoạt động ra sao. Tiwari ăn nói trí thức,
nhưng ông ấy cũng muốn có phần. Hy vọng là các cậu không để tôi
phải liên quan đến chuyện này.”
“Không đâu ạ, thưa chú,” tôi nói. “Thậm chí cháu còn không xử lý
những việc này. Cháu chỉ lo cho trường thôi ạ.”
“Vậy là tất cả công việc kiểu này là do người của ngài Shukla làm?”
bố Aarti hỏi.
“Vâng ạ,” tôi nói trong lúc nhìn xuống đất.