Ramada nhỉ?”
“Gì cơ? Lẽ ra anh phải nói với em chứ. Em đã có thể giúp anh hoàn
tiền.”
“Kệ đi. Anh chưa bao giờ được ở khách sạn năm sao. Anh sẽ thử
một lần xem.”
Chúng tôi đến phòng 2105. Nàng mở cửa phòng bằng thẻ từ. Nàng
thật đẹp trong bộ đồng phục, chiếc sari nghiêm túc, tóc búi gọn gàng
đến từng sợi.
Tôi ném ba lô lên giường.
“Anh có cần giới thiệu tiện nghi trong phòng không?” nàng hỏi.
“Không,” tôi cười. “Có người đã giới thiệu với anh rồi.”
“Anh điên rồi, Gopal,” nàng nói. “Mà em phải đi đây.”
Tôi ngồi xuống chiếc xô pha đơn trong phòng. “Ở lại đi,” tôi nói.
“Không được. Em đang làm việc.”
“Sau sáu giờ thì sao? Giờ năm rưỡi rồi.”
“Em không được ở trong phòng của khách!”
“Em biết ông khách này mà,” tôi nài. “Hai phút thôi được không?”
Nàng ra đóng kín cửa nhưng không khóa. Nàng ngồi xuống chiếc
ghế cạnh bàn làm việc và nhìn tôi chằm chằm.
“Gì thế?”
“Anh không bày ra chuyện này đấy chứ?” nàng hỏi.
“Bày đặt gì? Giảng viên hủy dạy mà.”
“Tên giảng viên ấy là gì?”
“Ông Allen.”
“Ồ, thật ư? Trường nào thế?”
“Trường...” tôi ngập ngừng.
“Thấy chưa. Đừng bịa nữa.”
“Sao anh biết được trường nào? Trưởng khoa chắc biết. Tất cả
những gì anh biết là bọn anh có một phòng và anh lấy nó.”