Nàng lắc đầu.
“Hãy gặp nhau ở đây sau khi em xong việc,” tôi nói.
“Bằng cách nào?” nàng hỏi. “Bị cấm đấy.”
“Em chỉ làm những việc được phép thôi à?” tôi hỏi lại.
“Không,” nàng nói, “nhưng mà...”
“Em chẳng dám đâu.”
“Không phải thế,” nàng nói và đứng dậy. “Anh biết mà.”
“Không ai biết đâu,” tôi nói. “Hoàn thành nốt công việc đi rồi đến
đây. Bọn mình sẽ ăn ở đây. Khoảng một tiếng thì về.”
“Nếu nhân viên dọn phòng thấy em thì sao?”
“Em cứ trốn trong nhà vệ sinh nếu họ đến.”
“Kỳ quá.”
“Được rồi, anh sẽ gọi đồ ăn trước khi em tới. Bánh sandwich nhé?”
Nàng cắn môi dưới và suy nghĩ vài giây về đề nghị của tôi. “Được
rồi,” nàng thở dài. “Nhưng anh phải đảm bảo không có nhân viên nào
quanh đây lúc em đến và đi đấy.”
“Chắc rồi, anh sẽ đứng ngoài hành lang. Sẽ gọi điện bật đèn xanh.”
Nàng ra chỗ tôi và cốc nhẹ vào thái dương tôi. “Anh bắt em làm gì
thế này!” Nàng nói và ra khỏi phòng.
♦♦♦
Tôi gọi một bánh sandwich vuông, bánh sô cô la và một chai vang.
Tôi còn tắm vòi sen, dùng nước nóng và dầu gội nhiều hơn lượng tôi
thường dùng cho cả tuần.
Nàng gọi tôi lúc sáu rưỡi. “Kiểm tra hành lang đi.”
Tôi ra khỏi phòng. “Ổn rồi,” tôi nói vào điện thoại, ngó nghiêng hai
bên hành lang.
Hai phút sau, cả hai chúng tôi đã ở trong phòng với cửa khóa chặt.
Nàng đã thay sang quần bò và sơ mi cài cúc dưới nhà sau ca làm việc.