Nàng cầm chặt cái bánh bằng cả hai tay và ăn như nạn nhân chết
đói.
“Chậm thôi,” tôi nói.
Nàng nói, mồm vẫn đầy thức ăn. “Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì
cả.”
“Từ hồi còn đi học em đã thích nhồi nhét rồi mà,” tôi trêu.
“Vì anh có để lại gì cho em đâu!”
“Này, anh chỉ lấy trộm bánh của em mỗi một lần, mà chỉ lấy một
nửa. Anh vẫn còn đang phải thụ án đây này,” tôi nói.
“Ồ, thật sao?” nàng nói. “Thầy giáo chỉ phạt anh có một học kỳ thôi
mà.”
“Nhưng anh thì vẫn kẹt cứng với em,” tôi nói, trông vô cùng chán
nản.
Nàng nhặt một miếng khoai tây rán trên đĩa ném tôi. Trượt. Nó rơi
xuống ghế xô pha.
“Ối, nhặt nó lên đi anh. Em không thể bôi bẩn khách sạn của em
được,” nàng nói.