“Cậu ấy sẽ giết em nếu biết đấy là anh,” tôi nói với nàng.
“Anh ấy sẽ không biết đâu,” Aarti nói.
Tôi đứng dậy đến bên giường.
“Em sẽ làm hai ca đấy,” tôi nói, chỉ cho nàng cái điện thoại.
“Anh chắc chứ?” nàng hỏi tôi. “Đến hai giờ sáng thì em sẽ ăn hết cả
đầu anh đấy!”
“Em làm thế cả đời rồi còn gì,” tôi đáp trả.
Nàng đập tôi bằng một cái gối khác. Tôi bắt được và để nó sang một
bên. Nàng đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng. Nàng gọi
điện về nhà.
“Mẹ à?” nàng nói. “Vâng, con vẫn ở chỗ làm. Hai ca, làm thế nào
được?”
Mẹ nàng nói trong vài giây. Aarti tiếp tục: “Đáng ra con nhỏ Bela
phải làm ca này. Nó bịa ra mấy lý do để không đến. Từ khi đính hôn
nó cứ trốn việc suốt.”
Mẹ nàng lại nói gì đó. Aarti có vẻ khó chịu.
“Sao con lại phải đính hôn chỉ vì Bela đính hôn rồi? Vâng ạ... Mẹ,
con sẽ mà... Vâng, được rồi... Vâng, xe khách sạn sẽ đưa con về...
Chào mẹ.”
Nàng cầm điện thoại ngồi trên giường, trông có vẻ giận dữ.
“Em nghĩ một lúc nào đấy một cái công tắc trong đầu các bậc phụ
huynh Ấn Độ bị bật một cái. Từ ‘học đi, học đi, học đi’ họ chuyển
sang ‘lấy chồng đi, lấy chồng đi, lấy chồng đi’.”
“Em không muốn à?”
“Em sẽ lấy,” nàng nói, vỗ vỗ giường. “Sao anh lại đứng tạo dáng
thế kia?”
Tôi ngồi xuống giường, thận trọng ngồi cách xa nàng một chút.
“Anh trả ối tiền thuê phòng này rồi. Thoải mái đi.”
“Sao cơ?” tôi hỏi.