“Việc của em là làm cho khách được thoải mái mà,” nàng nói và nở
một nụ cười quan-hệ-khách-hàng. Cho dù có chút vết rượu vang trên
răng nhưng nụ cười của nàng vẫn đẹp tuyệt vời.
Tôi cúi người tháo giày tất. “Em không phải gọi cho Raghav à?”
Nàng lắc đầu. “Anh ấy còn chẳng nhận ra ấy chứ. Anh ấy đang
chuẩn bị một câu chuyện lớn mà,” nàng nói. Nàng tự rót thêm vang
cho mình.
“Nếu cậu ấy gọi thì sao?” tôi hỏi.
Nàng đặt tay lên miệng tôi. “Nếu anh ấy gọi thì anh yên nhé... Em
sẽ xử lý,” nàng nói.
Cái chạm của nàng như một tia lửa.
Nàng bỏ tay. “Vậy thưa ngài Giám đốc, công việc, cuộc sống, mọi
thứ của ngài thế nào?”
“Mọi thứ chỉ là công việc. Điều hành trường cao đẳng chẳng dễ
dàng gì,” tôi nói.
“Mỗi công việc thôi à?” nàng nhại lại mẹ, “cái gì? Anh phải lấy vợ
đi? Sao tới giờ anh vẫn chưa lấy vợ?”
Chúng tôi rũ ra cười và cụng ly.
“Chắc em cũng sắp phải đính hôn rồi,” nàng nói. “Áp lực ghê lắm.”
“Raghav thì sao?” tôi hỏi.
“Rõ ràng là bây giờ anh ấy chưa sẵn sàng. Nhưng anh ấy sẽ làm nếu
em ép,” nàng nói.
“Bố mẹ em đồng ý cậu ấy chưa?” tôi hỏi.
“Họ yêu anh ấy. Bố em đã phá vỡ truyền thống chính trị của gia
đình để vào nhà nước. Ông ngưỡng mộ đam mê của Raghav.”
“Dù cậu ấy không kiếm ra tiền?”
“Anh ấy sẽ kiếm được. Ngày nào đó anh ấy sẽ kiếm được,” Aarti
cam kết. “Mà sao anh nói cứ như họ hàng nhà em thế nhỉ?”
Nàng cầm điều khiển bật ti vi.