“Anh thoải mái chứ?” nàng hỏi, ngước mắt lên nhìn tôi, mắt nàng
lấp lánh dưới ánh sáng ti vi.
Tôi ngần ngừ một chút rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vuốt tóc nàng.
Nàng không từ chối. Cảm giác ở bên nàng thật tuyệt vời. Cho tới tận
bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn trong
cuộc đời mình.
“Aarti à?” tôi gọi.
“Vâng?” Nàng đáp, mắt vẫn nhìn.
“Em nằm trên lòng anh thế này ổn chứ?”
Nàng gật đầu, mắt vẫn nhìn màn hình.
“Sao hôm ở ngoài sông em lại bỏ chạy?” tôi hỏi.
“Em không muốn nói chuyện ấy. Xem phim đi đã nào,” nàng nói.
“Em có định bỏ chạy nữa không?” tôi hỏi, giọng nặng nề.
Nàng cảm nhận được sự căng thẳng trong tôi. Nàng tắt tiếng ti vi và
ngồi dậy.
“Anh ổn chứ, Gopi?” nàng nói, các từ dính với nhau. Ánh sáng màn
hình ti vi loang loáng trên mặt chúng tôi.
“Hãy bỏ đi ngay bây giờ đi nếu em muốn,” tôi nói, câu nói khó
khăn lắm mới thoát khỏi cổ họng. “Bởi vì nếu em ở lại thêm một chút
nữa trong đời anh rồi bỏ đi...”
Tôi đã nói quá nhiều. Rượu vang Úc đã tìm ra cách mở toang một
trái tim Ấn Độ.
“Im đi,” nàng nói và lại đặt tay lên miệng tôi, “đúng là bà hoàng,
xin lỗi, vua kịch sĩ!”
Nhưng đúng là tôi nghĩ thế, tôi không thể chịu được việc phải cách
xa nàng.
“Em cũng cô đơn, Gopal ạ,” nàng nói, “cô đơn lắm.”
“Vì sao?”
“Raghav không có thời gian. Bố mẹ em thì không hiểu vì sao em
muốn đi làm. Họ không hiểu được vì sao con gái của Chánh án thành