“Anh ngốc quá, anh biết chứ, phải không?” nàng nói, gieo mình
xuống giường, đặt một tay lên ngực. “Tim em đập nhanh quá!”
“Thư giãn đi,” tôi nói.
Nàng cười to. “May cho anh là họ vẫn chưa lắp CCTV đấy. Sau này
lắp rồi thì không giở trò này được nữa đâu.”
“Vậy thì đúng lúc quá còn gì,” tôi nói. “Em đói không?”
Tôi mở cái nắp đĩa bạc đựng bánh sandwich.
“Đói chết mất,” nàng thú nhận.
Tôi có gọi thêm khoai tây rán và xa lát cùng với sandwich. “Lại đây
ăn nào.”
“Em kiệt sức không đi được nữa. Em đi giày cao gót đứng tám tiếng
liền rồi. Em ăn trên giường được không?”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói và đưa đĩa cho nàng. Tôi rót một ly vang đỏ.
“Anh gọi cả chai vang à?” nàng hỏi.
Tôi nhún vai.
“Anh bắt đầu uống vang từ khi nào thế?” nàng hỏi tiếp.
“Ngài Shukla bắt anh thử đủ các thứ,” tôi nói.
“Anh thích vang à?”
“Anh thường uống whisky. Nhưng anh nghĩ có thể em thích vang.”
“Phải. Nhưng em không nên uống. Đây là chỗ làm của em.”
“Một ly thôi...” tôi nài nỉ.
Nàng gật nhẹ đầu và cầm ly.
“Raghav không uống nhiều. Đôi khi anh ấy chán ngắt,” nàng nói và
nhấp một ngụm. “Ngon. Loại gì thế?”
“Jacob’s Creek của Úc,” tôi nói, nhấn mạnh xuất xứ. Nó làm tôi mất
hai ngàn, nhưng tôi không nhắc đến giá tiền.
“Ngon quá. Sẽ ngấm nhanh đấy.”
“Thư giãn đi, lái xe của anh sẽ đưa em về nhà,” tôi nói.