“Đúng thế mà. Anh yêu em,” tôi nói.
“Thôi mà, anh làm ơn đi!” Nàng nói và ngồi dậy, khoác tấm vải trải
giường che cơ thể.
“Có chuyện gì vậy?” tôi nói, cầm tay nàng qua tấm vải trải giường.
Điện thoại của nàng bíp. Nàng nhìn tin nhắn. Nàng thở dài trong lúc
nhắn tin trả lời.
“Em mặc quần áo được chưa?” nàng luồn khỏi tôi.
“Hả?” tôi nói. “Chắc rồi.”
Nàng quấn tấm vải trải giường quanh mình, nhặt quần áo và đi vào
phòng tắm. Tôi bật đèn. Một mớ cảm xúc rắm rối nung nấu trong tôi.
Rõ ràng là nàng có quan tâm đến tôi, nếu không thì không cô gái
nào lại làm việc mà nàng đã làm. Thế nhưng, sao nàng lại hành xử xa
cách đến thế? Nàng có trông đợi tôi sẽ nói với nàng rằng tôi sẽ luôn
bên nàng? Hay nàng đang hối tiếc? Chuyện này sẽ đưa chúng tôi lại
gần nhau hơn hay chỉ làm chúng tôi xa nhau hơn?
Tôi trần truồng và bối rối. Tôi không thể gỡ bỏ được sự bối rối của
mình, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể mặc lại quần áo. Nàng trở lại
khi tôi đang cài khuy áo.
“Em phải về nhà,” nàng cương quyết nói.
Đồng hồ đầu giường chỉ nửa đêm.
“Em không phải ở lại đến hai giờ sáng à?” tôi hỏi.
“Em sẽ nói rằng ca trực kết thúc sớm. Dù sao thì bố mẹ cũng quá
buồn ngủ để mà xem đồng hồ,” nàng đáp.
Ngồi với anh, tôi muốn nói. Tôi muốn nói chuyện. Tôi muốn nàng
biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào với tôi. Chẳng phải con gái
lúc nào cũng muốn nói chuyện hay sao?
“Anh gọi lái xe được không?”
“Ở lại thêm năm phút nữa đi em,” tôi van nài. “Làm ơn đi mà?”
Nàng ra xô pha. Tôi ngồi trên giường.