Tôi đặt tay nàng lên người mình. Tôi lại tìm cách cởi quần nàng.
Con gái mặc những chiếc quần jean bó khó cởi nhất trên thế giới. Tôi
thấy không thể cởi được nó nếu không có sự trợ giúp của nàng.
“Giúp anh với được không?” tôi nói sau năm phút chật vật.
Yêu cầu của tôi làm bật lên tiếng cười khúc khích. Nàng vặn người
một chút để cởi nó ra. Tôi đợi và sau đó kéo nàng sát vào mình.
“Gopal,” nàng nói và ôm tôi thật chặt. Cảm xúc bị đè nén nhiều
năm bùng ra. Tôi cắn và hôn nàng trong lúc tôi với nàng hòa làm một.
Tôi biết cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa. Chuyện
xảy ra chỉ làm mạnh thêm tình yêu mà tôi dành cho nàng. Người ta nói
sau khi làm tình đàn ông thường rút lui. Nhưng tôi muốn kéo nàng lại
gần, ôm ấp và giữ nàng mãi bên mình.
Ôm nàng thật chặt từ phía sau, tôi hôn tóc nàng trong lúc nàng nhìn
ra phía trước với nét mặt vô cảm.
“Em thật tuyệt vời, Aarti à. Từng xăng ti mét của em đều thật tuyệt
vời.”
Nàng cười nửa miệng. Tôi tì khuỷu tay nhỏm lên.
“Em có thích không?” tôi hỏi.
Nàng gật đầu nhưng nhìn đi chỗ khác.
“Nhìn anh này,” tôi nói. Nàng quay mắt về phía tôi, nhưng nhìn qua
tôi.
“Em ổn chứ?” tôi hỏi.
Nàng gật đầu.
Chúng tôi lại nằm xuống. Một cái đèn LED nhỏ nhấp nháy trên trần
nhà.
“Gì thế?” tôi hỏi, sợ rằng đấy là máy quay.
“Cảnh báo khói,” nàng nói.
Chúng tôi yên lặng trong vài phút.
“Anh không sống thiếu em được, Aarti à,” tôi nói.
“Làm ơn đừng nói thế.”