“Sao em căng thẳng thế?” tôi hỏi. “Anh là Gopal của em. Em có
quan tâm đến anh không?”
“Anh vẫn cần bằng chứng à?” nàng hỏi.
Tôi đến bên nàng. Cầm tay nàng. Tay nàng thật lạnh.
“Anh không muốn em cảm thấy xấu hổ vì chuyện này,” tôi nói.
“Chuyện này rất đặc biệt. Bọn mình nên tự hào vì nó.”
“Nhưng em đã có người yêu,” nàng nói.
“Yêu người mà chẳng bao giờ bên em sao?”
Nàng ngạc nhiên quay nhìn tôi.
“Anh chưa bao giờ nói gì về em và Raghav. Nhưng như thế không
phải là anh không nhận ra. Aarti, em xứng đáng được nhiều hơn. Em
xứng đáng với mọi niềm vui trong đời.”
“Em chỉ là một cô gái bình thường, Gopal à,” Aarti nói, cắn môi.
“Một cô gái bình thường cũng cần tình yêu, sự an toàn, quan tâm và
giúp đỡ. Phải không?” tôi nói.
Nàng im lặng.
“Cô gái bình thường đến lúc nào đó sẽ đi lấy chồng. Cô ấy sẽ cần
phải biết rằng người chồng của cô ấy có thể chăm sóc gia đình cùng
với cô ấy,” tôi nói. Tôi đã ở thế phòng ngự trong nhiều năm. Có Aarti
ở bên, tôi cảm thấy tự tin chuyển sang thế tiến công.
“Em mệt rồi. Em muốn về nhà,” nàng nói và đứng dậy.
Tôi gọi lái xe. Tôi muốn tiễn nàng xuống nhà. Nàng từ chối. Nàng
đến sát gần tôi trước khi ra về. Tôi trông chờ một cái hôn nhưng chỉ là
một vòng tay ngắn ngủi. Cánh cửa sập lại đằng sau nàng. Mùi hương
của nàng còn lại trong phòng hàng giờ và trong tim tôi hằng ngày sau
đó.