“Tội lỗi,” nàng nói.
“Tại sao?” tôi hỏi, gần như vặc lại. “Chẳng phải đã rất tuyệt sao?
Đấy không phải là tình yêu sao?”
“Gopal, anh hãy ngưng dùng từ ‘tình yêu’ đi, được không?”
Không thể hiểu được con gái. Chấm hết. Tôi im lặng.
“Raghav không làm gì sai với em,” nàng nói sau một phút, mắt nhìn
đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
“Vậy ra đấy là vì Raghav...” tôi nói nhưng nàng ngắt lời.
“Anh nghe em nói được không? Chỉ cần nghe thôi, được chứ?” ánh
mắt nàng nghiêm nghị.
Tôi đành phải tuân theo. Đàn ông sinh ra trên trái đất là để lắng
nghe các cô gái. Vì vậy, tôi gật đầu.
“Anh ấy chỉ muốn kiếm sống bằng những công việc đúng đắn.
Chuyện ấy đâu có dễ dàng gì,” nàng nói.
Tôi lại gật đầu, hy vọng không để lộ ra là mình đang giả vờ.
“Em không nên lừa dối anh ấy. Em thật tệ hại.”
Tôi lại gật đầu.
“Anh có nghĩ em là một đứa tệ hại không?”
Tôi giữ yên lặng.
“Nói gì đi chứ,” nàng hét lên.
“Em bảo anh nghe mà,” tôi nói.
“Thế thì giờ nói đi,” nàng nói.
“Làm gì?” tôi hỏi.
“Nói gì đó đi,” nàng ra lệnh. Có thứ gì đó đặc biệt trong những cuộc
trò chuyện nam-nữ. Tôi không biết bên này có bao giờ hiểu được bên
kia muốn nói gì hay không.
“Aarti, em là cô gái có lý trí. Em không làm những việc em không
muốn.”
“Ý anh là gì?” nàng hỏi.