MỞ ĐẦU
“Tôi hy vọng không chỉ các bạn mà cả đất nước sẽ giữ cho đốm lửa
đó sáng mãi. Có gì đó thật tuyệt vời khi nói ‘Tôi đến từ xứ sở của một
tỉ đốm lửa’. Xin cảm ơn các bạn.” Tôi nói, kết thúc bài phát biểu
truyền cảm hứng của mình tại hội trường Tilak, Varanasi.
Tiếng vỗ tay và huýt sáo là dấu hiệu cho biết đã đến lúc tôi phải đi.
Đội an ninh tình nguyện lập thành một hàng rào người và chẳng mấy
chốc tôi đã dễ dàng thoát ra khỏi hội trường.
“Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông,” tiếng ai đó nói ngay sau lưng
tôi.
Tôi quay lại đối diện với người chủ trì buổi lễ. “Anh Mishra,” tôi
nói, “tôi đang tìm anh đây.”
“Làm ơn cứ gọi tôi là Gopal,” anh ta nói. “Xe ở đằng kia.”
Tôi bước ra cùng vị giám đốc trẻ tuổi của trường Cao đẳng Kỹ
thuật Ganga, Gopal Mishra. Chiếc Mercedes đen của anh ta đưa
chúng tôi ra khỏi phố Vidyapath đông nghẹt.
“Vậy là ông đã thăm chùa chiền và các bậc nước
chứ!” Gopal hỏi. “Đằng nào thì Varanasi chỉ có ngần ấy thứ thôi.”
“Phải. Tôi đã đến chùa Vishivanath và bậc nước Dashashivamedh
lúc năm giờ sáng nay. Tôi thích thành phố này,” tôi nói.
“Thế thì tốt. Ông thích gì nhất ở Varanasi?”
“Aarti,” tôi nói.
“Gì cơ?” Gopal có vẻ ngạc nhiên.
“Nghi lễ aarti sáng trên các bậc nước dẫn xuống sông Hằng. Lần
đầu tiên tôi thấy chúng đấy, những ngọn đèn dầu trôi trên sông vào